Một ngày của Kang Yeseo (1)

204 15 6
                                    

Một ngày của Kang Yeseo vô cùng đơn giản mấy bạn ạ.

Kang Yeseo là một đứa trẻ kia mà, nên em phải nói là, cực kỳ yêu chiếc giường xink đẹp và êm ái của mình. Mỗi buổi sáng, lúc các chị chuẩn bị đồ ăn sáng cũng là lúc maknae của chúng ta vẫn còn say giấc nồng, vẫn còn luyến tiếc chiếc chăn ấm áp ôm lấy em cả đêm dài. Và lúc đó cũng là lúc các chị lớn không ai bảo ai, thay phiên nhau đi gọi em dậy.

Lúc thì là Huening Bahiyyih, người chị cùng trường siêu thân thiết của em.

Lúc thì là Ezaki Hikaru, là người dù lớn tuổi hơn em nhưng cả hai chẳng câu nệ gì về chuyện xưng hô hết, cứ như là hai người bạn thôi.

Có lúc sẽ là chị hai siêu cấp cưng chiều em Shen Xiaoting nữa.

Nhưng mà, kết quả lại không khả quan cho lắm.

_Em buồn ngủ lắm...

_Đừng kêu em nữa...

_Hôm qua em thức khuya để làm bài đó.

Tất nhiên, mấy chị ai cũng thông cảm cho em nó hết, vì phải vừa học vừa chạy lịch trình. Nhưng mà, riêng Choi Yujin thì không nhá. Nếu mà em không dậy đúng giờ, mẻ sẽ nộ khí xung thiên, đi như vũ bão tới tận phòng em.

_KANG YESEO!!! MAU TỈNH DẬY CHO TÔI!!!

Các thành viên khác ở bên ngoài kiểu:

_Phù hộ cho em nó thoát khỏi kiếp nạn mang tên "bà chằn thỏ" .

Choi Yujin nhìn thấy Kang Yeseo ngốc đầu lên, mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác ngủ nữa. Cô nghiến chặt răng mình, chưởng em một phát bay trên giường phi xuống đất mẹ thân yêu.

_Ayda, đau em. Choi Yujin xấu xa!!!!

_Cho vừa.

Choi Yujin hừ lạnh, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Nhưng đó là chuyện của một tuần trước.

Giờ thì nhiệm vụ đó đã giao cho một người, chỉ một người duy nhất. Chỉ có người đó mới đủ mị lực để kéo con thỏ ham ngủ đó tỉnh giấc.

Còn ai khác ngoài Sakamoto Mashiro, chị người yêu siêu cấp yêu thương em đây chứ. Chị thấy em suốt ngày bị Yujin mắng vì tội dậy muộn, thấy thương quá nên chị chấp nhận một mình hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này.

Mashiro đã quá quen rồi, chị biết, chị có gõ nát cái cửa này thì đứa nhỏ này cũng không chịu dậy đâu. Vì thế, chị thẳng tay mở cánh cửa ra. Không gian trong phòng không có lấy một ánh sáng. Chị nhíu mày, sau đó đi về phía cửa sổ mà kéo màn ra. Yeseo khẽ nhăn mày vì ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào mắt em. Em ta không chịu thua, kéo chăn lên cao che đi gương mặt say ngủ.

Chị lắc đầu cười, sao đứa nhỏ này cứng đầu quá vậy nhỉ? Mashiro đi về phía giường, kéo chiếc chăn ra khỏi người em. Chị liền phì cười vì bộ dạng lúc này của em: tóc thì rối bời, vài cọng tóc con đùa giỡn trên gương mặt em, thân người em co ro lại.

_Dậy coi nào Yeseo!

_Chẳng phải hôm nay em có tiết sao?

_Còn không mau dậy đi.

Yeshiro | 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙘𝙘𝙤𝙣 & 𝙎𝙚𝙤𝙗𝙪𝙣𝙣𝙮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ