Chương 72

180 17 0
                                    

Trong sự hỗn loạn quá nhiều nguy hiểm, hình ảnh hai cô gái cao gầy có vóc người tương đương nhau vẫn đang bất động. Hình như họ chính là đang muốn nhìn sâu vào ánh mắt của nhau, nói đúng hơn là tâm hồn của đối phương.

"Chạy đi"

Bất ngờ khi Tú trợn tròn mắt rồi xoay người kéo mạnh, nói đúng hơn là đẩy Trân Ni ra phía sau. Lực rất mạnh làm nàng mất đà té ngã, "chạy đi" là sự cảnh báo, hay là.

"Tú"

Cơ thể lạnh buốt, vị trí lồng ngực có sự run sợ, vật sắc nhọn vô tình ấy hình như đã ăn sâu vào cơ thể mình. Vang vọng bên tai là tiếng gọi, thân thương. Cắn chặt răng để không hét lên vì đau, Tú gồng mình nhưng chân đã khuỵ xuống.

"Tú"

Nước mắt lưng tròng rồi tuông xuống, Trân Ni nhũn cả người. Chân đứng lên muốn chạy đến nhưng không vững, nàng đã thấy. Gã đàn ông kia nhẫn tâm vung dao và đâm thẳng xuống ngực của cô. Sao lòng nàng  lại đau như vậy, lồng ngực bị co thắt, trái tim đập liên hồi mất kiểm soát. Rồi cơn đau ập đến, khiến bản thân có cảm giác nỗi đau từ Tú cũng đang trên người mình.

Buông tay khỏi con dao găm đã chắc chắn găm vào lồng ngực cô gái khó đối phó này. Tên đội nón kết loạng choạng đứng lên, nhếch môi cười mà tự tin lảo đảo tiến về phía Trân Ni. Cô gái kia đã xử lý xong, nàng bây giờ giống một con mèo nhỏ sợ hãi run rẩy, nước mắt lem luốc cả khuôn mặt. Nàng khóc, nàng sợ, đúng là nàng có sợ. Nhưng so với sợ gã đàn ông thô bạo này, Trân Ni lại càng sợ  Tú sẽ chết.

"Khốn nạn, cút, khốn nạn"

"A, con điên"

Bất ngờ khi Trân Ni bật dậy, lại rất nhanh quơ thân cây nhỏ vẹn đường đánh tới tấp về phía mình, tên đội nón kết lảo đảo. Vừa mất sức xử một đứa, giờ thêm một đứa tưởng chừng vô hại nhưng lại điên như vậy.

"A, bỏ ra"

Cho dù có mạnh mẽ phản kháng Trân Ni vẫn không phải đối thủ của gã ta, nàng hét trong tuyệt vọng. Tại sao, tại sao những con người này phải dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Đau đớn ập đến khiến Tú có chút mất ý thức, nhưng ánh đèn pha xe quá sáng. Cô cũng phải phản xạ lấy tay che mắt, ánh mắt lại mở to khi thấy tên nón kết đang dùng sức bóp cổ Trân Ni.

"Trân Ni"

Từ xa đã nghe tiếng hét, không ai khác chính là Thế Nam. Anh ta cùng thuộc hạ bỏ xe ở lộ lớn mà chạy xuống rồi đồng loạt lao lên. Có phải được nhìn anh hai lần cuối cũng là ân huệ, hơn hết Tú cũng không cô đơn. Cô bất chấp bảo vệ Trân Ni, trước lúc chết nàng cũng đã nổi loạn mà đánh tên khốn này. Tiếp theo anh hai nhất định sẽ kết thúc hắn ta. Cũng coi như trả thù cho nàng và cả Tú, không hiểu sao lúc này Trân Ni lại có ý định nhẫn tâm đó, giết người.

"Đình Nhiệm bỏ Trân Ni ra, tao sẽ giết mày"

Lăm lăm súng, Thế Nam nhận ra người đang bóp cổ em gái mình là ai, anh ta càng chạy nhanh hơn. Khoảng cách này còn xa, mà tiếng hét đã lớn, xem ra Thế Nam rất tức giận. Đình Nhiệm mỉm cười, lần tập kích trước thất bại, lần này xem như lấy lại danh dự.

"Cô, cô"

Giọng nghẹn từ cổ, mắt trợn ngược, Đình Nhiệm hơi ngoái đầu nhìn. Đã nhắm mắt chờ trút hơi thở cuối cùng, Trân Ni đã không còn sức lực chống trả. Nhưng, không khí lần nữa tràn vào khoan mũi, vị trí cổ được buông lỏng. Mở mắt nàng như không tin vào những gì mình thấy. Người đang bóp cổ nàng mắt trợn ngược, đang từ từ ngoái về phía sau, tay hắn không còn sức, cả người chợt hạ thấp. Nói đúng hơn là khụy người rồi ngã ập. Dùng sức lực còn lại Trân Ni lùi từng bước ra sau để không bị thay người này đè lên, nhưng mà khi anh ta thấp người thì phía sau ấy còn là một người khác.

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ