chap 7

324 17 1
                                    

  Naruto hôn mê cũng được ba tháng rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người vô cùng lo lắng, những công việc của cậu đều nhờ Shikamaru giải quyết. Cho đến một đêm, cậu dần dần tỉnh lại, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ấy ra, nhìn xung quanh rồi vô tình đưa mắt đến chỗ cửa sổ, có một người đang ngồi ở đấy, dáng vẻ đấy không lẽ...
- Tỉnh rồi sao, tỉnh rồi thì trả lời cho tôi mấy câu hỏi sau. Anh lạnh nhạt nói với cậu
Cậu hiền dịu nhìn anh, nở nụ cười từng cướp đi trái tim Sasuke mà đáp lại:
- Cậu cứ hỏi đi!
- Tại sao cậu lại không đánh tôi, chẳng phải nếu cậu tấn công tôi thì cậu đã có thể thắng! Vậy tại sao cậu không làm thế?
Naruto hơi ngại một chút nhưng cũng đáp lại:
- Vì tớ yêu cậu, yêu cậu hơn bât cứ điều gì, chính vì yêu cậu nên không muốn cậu bị thương, vì thế nên tớ không đánh cậu!
  Sasuke nghe xong thì đừng hình luôn. Trong đầu anh đang nghĩ: " Nụ cười ấy, ánh nhìn ấy, tình yêu cậu ta dành cho mình sao giống đến vậy, giống một người mà mình từng cho là quan trọng hơn mạng sống này, nhưng người đấy là ai, chẳng lẽ là cậu ta?? Không đúng, mình đâu có quen cậu ta, làm sao thế được. Ahhh! Không nhớ gì cả, sao m vô dụng thế Sasuke"
Trong lúc anh đang tự giày vò bản thân thì đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé sờ lên mái tóc đen của anh mà nghịch ngợm nó. Anh cảm nhận được cái cảm giác quen thuộc ấy ( Sasuke thấy quen vì hồi trước mỗi khi cõng Naruto là cậu lại sờ tóc, nghịch ngợm tóc anh ). Sasuke cúi đầu xuống giừơng cậu đang nằm và nói:
- Xoa đầu tôi đi, biết đâu tôi nhớ ra gì đó!
Cậu cũng không nói j, chỉ cười nhẹ đặt tay mình lên tóc anh mà vuốt ve. Sasuke nghĩ: " Cảm giác thật quen thuộc làm sao, người ấy cũng từng nghịch tóc mình như vậy, từng cười với mình như thế, nhưng mình thì lại không nhớ ra người ấy là ai, mình thật tệ". Sasuke mặt hơi ủ rũ, anh quay qua hỏi cậu:
- Cậu có quen tôi trước kia không? Nếu có thì trước kia tôi là người như thế nào.
Naruto hơi suy nghĩ một chút rồi đáp lại anh:
- Trước kia chúng ta từng quen nhau, rất thân nhau. Cậu là một người lạnh lùng ít nói nhưng rất tình cảm, luôn quan tâm đến tôi.
Nghe xong anh đừng lên quay người chuẩn bị đi.
- Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh nói rồi nhảy qua cửa sổ.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, từng giọt nước mắt rơi, nhưng là giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì lại được anh quan tâm, hạnh phúc vì giúp được anh nhớ lại 1 chút kỉ niệm giữa hai người.
Sasuke chạy thật nhanh, băng qua khu rừng, đến một nơi, là nơi tập trung của tổ chức Akatsuki, anh im lặng không nói gì, đi một mạch về phòng. Anh nằm dài trên giừơng, nhớ lại về cuộc đối thoại giữa anh và cậu, anh tự cười thầm:
- Tại sao mình đánh cậu ta trọng thương hôn mê bao lâu như vậy mà khi gặp lại, cậu lại không một lời oán trách, không muốn đánh lại mình mà còn xoa đầu, cười hiền với mình. Cậu không hề bình thường, Naruto.
Sau khi nói xong câu đấy, anh thấy hơi lạ, anh gọi cậu ta là Naruto? Tại sao anh lại gọi cậu ta như thế? Tên cậu cậu ta là Naruto sao? Hay cậu ta chính là người anh luôn cố gắng nhớ về???
Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu anh khiến anh mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Naruto tỉnh lại, hôm nay là một ngày đẹp trời, không quá nóng mà cũng không quá lạnh, giá mà có thể cũng anh dạo chơi trên những con đường này thì tốt quá. Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng, Sakura đi vào, hiền từ chào cậu:
- Naruto, chào buổi sáng!!!
Thật ra Sakura đã thích Naruto từ rất lâu rồi, từ hồi cô học cao trung cùng cậu, cô luôn lén nhìn cậu dù cậu không hề để ý. Khi biết tin Sasuke sẽ rới làng mãi mãi, cô vừa buồn, vừa mừng, từ nay cô có thể theo đuổi Naruto, tình yêu của cô. Cho đến khi Naruto bị Sasuke đánh trọng thương, cô luôn ở bên chăm sóc cho cậu. Nhưng đến một ngày vào 1 tuần trước, cô thấy Sasuke đến ngồi trên cửa sổ, hướng ánh mắt đầy sự quan tâm tới cậu, cô chỉ im lặng đừng bên ngoài nghe anh nói:
- Tại sao chữ, tại sao nhìn cậu bị thương tôi lại đau, tại sao tôi lại muốn đến đây xem cậu như nào, tại sao tôi lại khóc vì cậu.
Một loạt câu hỏi của Sasuke nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng từ Naruto, cậu không biết anh đã nói j với cậu, chỉ có cô biết. Cả cái đêm mà Naruto tỉnh lại thấy Sasuke, hai người nói chuyện với nhau cô đều biết, cô chỉ cười trừ rồi lặng lẽ rời đi, trong đầu cô hiện ra suy nghĩ: " Mãi mãi mình không thể với tới cậu ấy, không thể sánh với Sasuke của cậu ấy. "

---------------

Đã end chap 7 ròi nhaa, chắc khoảng chap 10 là end truyện ák mí bạn đọc giả. Nhớ vote cho mìn nhaa 🤗

[Sasunaru] Mối Tình Đầu Không Trọn VẹnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ