Các loài hoa có vô vàn ngôn ngữ.Tự cổ chí kim, con người đã gán cho mỗi loài hoa một ý nghĩa riêng biệt. Qua đó, bằng hình thức tặng hoa, người ta trao cho nhau không phải ngôn ngữ của lời, mà là ngôn ngữ của hoa.
Thứ ngôn ngữ không lời đó cũng du dương như bất cứ ngôn ngữ nào - dù là tiếng Liyue, tiếng Monstadt, hay tiếng Snezhnaya.
Trước kia Childe chưa bao giờ để ý đến điều đó. Mùi hương kích thích hắn nhất là mùi tanh của máu, không phải hương thơm của hoa. Cho đến khi hắn tản bộ cùng Zhongli trong một vườn hoa ngút ngàn.
Kể từ khi đặt chân đến Liyue, tần suất vị Quan Chấp hành Fatui thứ 11 đi lại với người đàn ông bí ẩn ở Vãng Sinh Đường ngày càng lớn. Dù là đi làm nhiệm vụ hay du sơn ngoạn thủy, hai người họ như thể hai mảnh ghép còn thiếu, chẳng thể tách rời nhau.
“Đó là hoa lưu ly.” Childe nghe thấy giọng trầm trầm từ tốn của Zhongli, tay ngài chỉ vào một khóm hoa xanh dương nhỏ. “Còn gọi là hoa ‘forget me not’ - xin đừng quên tôi. Còn đối diện với bụi hoa lưu ly là hoa thạch thảo, mang thông điệp ‘I will never forget you’ - tôi sẽ không bao giờ lãng quên người’.”
Nghe truyền thuyết kể rằng, một chàng hiệp sĩ đã ngã xuống sông khi cố nhổ một bụi hoa lưu ly. Trước khi chết đuối, chàng đã kịp ném bó hoa cho người yêu mình và kêu lên “Xin đừng quên anh!” Quả là một cái chết ngu ngốc chẳng đáng có, Childe thầm nghĩ.
“Vậy còn hoa kia thì sao?” Hắn chỉ tay vào những bông hoa trắng vàng xinh đẹp trong đầm nước.
“À, đó là hoa thủy tiên.” Zhongli chỉ mất nửa giây để trả lời. “Trong truyền thuyết, có kẻ ái kỷ đến mức phải lòng chính hình bóng mình trên mặt hồ, cuối cùng mải mê ngã xuống mà chết đuối. Từ xác kẻ nọ mọc lên một bụi thủy tiên.”
“Câu chuyện nào về các loài hoa cũng thật bi thảm nhỉ.” Childe cười, phủi một cánh hoa rơi từ vai áo mình xuống.
Zhongli rũ mi mắt xuống. “Có một chuyện khác cũng rất bi thảm, công tử các hạ có muốn nghe không?”
Ngài cúi xuống nhặt một bông hoa màu tím đã lìa cành.
“Dạ lan hương tím. Xưa kia có vị thần Ánh Sáng đem lòng yêu một chàng trai phàm trần, nhưng lại vô tình hại chết mất người thần yêu. Đau khổ và ân hận, thần bèn biến chàng trai nọ thành hoa dạ lan hương. Đó là lí do vì sao người ta thường tặng nhau dạ lan hương thay cho lời xin lỗi.” Dứt lời, Zhongli cài bông hoa lên mái tóc rực rỡ của Childe.
“Thần linh tàn nhẫn thật đấy, tôi sẽ không bao giờ làm thế với người tôi yêu.” Childe đưa tay lên chạm bông hoa, hơi bất ngờ trước cử chỉ của bạn đồng hành. Hắn bước nhanh vài bước, vòng ra trước mặt Zhongli. “Ngài kể tiếp về các loài hoa đi.”
Khuôn mặt trăm năm không đổi của Zhongli bỗng xuất hiện một nụ cười. “Không ngờ công tử các hạ lại quan tâm tới hoa đến vậy.”
“Thôi nào, trông tôi giống một kẻ suốt ngày chỉ biết đến gió tanh mưa máu lắm sao?”
“Cậu không giống.” Zhongli lắc đầu, bất chấp cả sự thực Childe là mũi tên độc của Snezhnaya, là cỗ máy chiến tranh với cái tên chỉ cần cất lên cũng khiến người người khiếp sợ. Cỗ máy chỉ biết giết chóc ấy giờ đây đang nghiêng đầu nhìn ngài bằng một khuôn mặt thật dễ thương và một cặp mắt thật vô tội, hết thảy đều ánh lên vẻ chờ mong được nghe ngài nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TartaLi] Ngôn ngữ của hoa
FanfictionTên truyện: Ngôn ngữ của hoa Tác giả: Frangipani Finger Thể loại: oneshot. Có (một chút) yếu tố hanahaki. Childe chìa cho Zhongli một bông hoa và hỏi ngài nếu ngài biết đây là hoa gì. Đường đường là người uyên bác nhất Liyue, nhưng Zhongli vẫn không...