Special note: Hãy nghe Home của Morvasu (ft. Violette Wautier) và Cherry Wine của grentperez trong lúc đọc oneshot này, khá relax và hợp với vibe của fic :>
—
Jaehyun đã từng ghét cay ghét đắng việc phải về nhà mỗi tối sau giờ làm.
Nhưng giờ thì không còn nữa.
—
Đồng hồ phía cuối lớp vừa điểm đến đúng năm giờ, nhưng dường như vị giáo sư đứng lớp vẫn không có ý định dừng lại bài giảng của mình.
Renjun đứng một bên bục giảng, trong tai tiếng Tây tiếng Ta đánh nhau bôm bốp cảm thấy hơi choáng, chỉ dám cúi đầu đưa tay che miệng nén lại cơn ngáp đang muốn ngân vang khỏi cổ họng. Cậu đưa tầm mắt xuống nhìn xung quanh, nghịch ngợm giơ hai ngón tay chào lại một bạn sinh viên ngồi đầu hàng đang vẫy tay với mình.
"Jun, cậu phát cái này cho lớp, phổ biến luôn về lịch kiểm tra tiếng Pháp tuần tới nữa nhé." Vị giáo sư cuối cùng cũng ngừng nói, xoay người rút một tập giấy dày đưa Renjun rồi dặn dò mấy câu, vừa làm vừa tắt file powerpoint trên màn chiếu.
Trước tiếng kêu than thở ngắn dài của hơn trăm sinh viên ngồi trong khán phòng, cậu cười trừ phân tập giấy cho từng dãy để các bạn tự chuyền xuống cho nhau, dặn thêm có ai cần hỏi gì về bài thi thì lên hỏi bây giờ để cậu không phải mất công trả lời tin nhắn.
"Nhưng em vẫn muốn nhắn riêng cho thầy Jun cơ ạ." Một sinh viên nữ lớn tiếng nói vọng lên làm mọi người xung quanh cùng cười theo.
Renjun không nói, chỉ đưa tay che miệng cười, bàn tay trái đặt ngay môi để lộ ngón áp út đeo một cái nhẫn bạc dạng mảnh kiểu đơn giản mà sáng lấp lánh, hồi sau mới thong thả đáp.
"Không có thắc mắc gì thì thầy về nhé, khi nào gặp trên trường thì hỏi, thầy không trả lời tin nhắn riêng vào cuối tuần đâu. Thầy cũng cần nghỉ ngơi chứ bộ."
Không để ý đến tiếng xì xầm nghi hoặc từ mọi người sau lưng về ngón tay trắng trẻo đẹp đẽ xuất hiện cái vòng bạc kia của mình, cậu ôm theo tập tài liệu dạy, sải bước dài đi ra cổng trường, vừa đi vừa nhìn đồng hồ đeo tay.
Ra muộn tận hai mươi ba phút, chẳng biết anh đợi lâu không?
Jaehyun đứng ngoài xe hơi nói chuyện điện thoại. Lúc Renjun đến gần, vô tình nghe được anh đang thảo luận nốt về công việc với thư ký, bèn đứng yên ngoan ngoãn sau lưng đợi không lên tiếng. Đang ngắm cảnh ngắm cây, bỗng anh rút tay khỏi túi quần rồi bấm mở khóa cửa xe, sau đó xoay người đan tay với Renjun dẫn cậu lên ngồi vào ghế phó lái. Renjun ngẩn mặt lon ton chạy theo, mất một lúc mới tỉnh lại được.
Đợi đến khi anh cũng vào xe rồi, chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã nở nụ cười xán lạn, nghiêng đầu ghé lại gần mặt cậu. Renjun cũng hí hửng chớp mắt, vui vẻ hôn anh.
"Hôm nay lâu nhỉ?"
"Bọn em có kiểm tra tuần sau nên giáo sư muốn dạy thêm cho xong để không lỡ bài ấy. Anh biết tính ông í mà, thích nói dông dài xong toàn dạy lệch tiết thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | our beloved santorini - [light].
FanfictionPhần nào là oneshot, phần nào là drabble sẽ được ghi ngay đầu chương nhé. Các oneshot đa phần là tự viết, có một vài oneshot được trans từ AO3.