Chimon đi loanh quanh gốc mận, cái gốc cây trơ trọi cao chưa đến đầu gối em, mặt cắt láng lừ còn vương lại một ít mạc cưa bên trên, dính đầy vào tay Chimon khi em chạm vào nó.
Đây là cây mận thứ hai bị đốn bỏ, vì nó quá già cỗi, chẳng còn sức ra hoa kết trái nữa rồi. Người ta bỏ nó, nghe đâu sẽ trồng một loài cây khác thay thế, cao hơn, che mát tốt hơn. Vì ở công viên chung cư này, mấy ai thích ngồi dưới tán mận vào mùa hoa nở rộ đâu chứ. Hoa sẽ rơi xuống người như tuyết đổ, nhụy hoa vàng ươm đôi khi đập vào áo, làm bẩn một mảng khó phai.
Chimon bâng khuơ ngồi lên trên, chẳng kịp nhìn cây mận trổ hoa lần cuối, cũng chẳng thể ôn lại kỉ niệm thuở bé.
"Ê Mon, làm gì mà ngồi đó."
Nanon bên kia đường gọi qua, nó là thằng bạn thân nhất của Chimon, hai đứa quen nhau từ cái hồi Chimon chân ướt chân ráo vào ngành. Lại vô tình cả hai ở cùng khu nên thành ra thân tới tận bây giờ, tính ra cũng đã năm sáu năm.
Chỉ là thời gian trôi mau, ai cũng có hướng phát triển riêng, Nanon còn dọn ra ở hẳn bên Condo gần công ty nên thành ra, hai đứa cũng chả gặp nhau là mấy. Nhìn cái cách Nanon uể oải dựa lưng vào thành ghế, cố nở một nụ cười hỏi thăm Chimon, em đã thấy đủ lắm rồi.
"Tao ngồi hóng gió thôi, mày về nhà đi, có gì tối tao qua chơi."
Nanon gật gật đầu chào em, lại nở một nụ cười tươi rối, có lẽ sắp được về nhà làm bạn em vui. Chimon cũng đành đứng dậy, cuốc bộ về phía ngược lại. Dù đi xa hay gần, trở về nhà vẫn làm người ta thoải mái hơn nhiều.
Mẹ Chimon nghe tin Nanon về nhà, vội vàng vào bếp làm một ít bánh để em mang cho bạn, bỏ luôn cả đống chén dĩa cho Chimon dẹp. Ba Chimon thấy thế liền đi loanh quanh trong bếp, tìm thời cơ trêu em mãi.
"Ai chà, chẳng biết ai mới là quý tử của mẹ Tuk đây."
Chimon chỉ đành khịt mũi khi mẹ em cũng vui vẻ trêu em.
"Đương nhiên là bé Mon rồi, nhưng mà mẹ tiếc con rể hụt này lắm"
"Ba mẹ cứ trêu anh."
Onze vừa về liền chạy ào vào bếp, câu cổ anh trai, ra chiều bênh vực.
"Chứ gì nữa, dạo này rể hụt của mẹ thân với thằng bé kia quá mà."
"Nhưng mà ba phải công nhận nhé, phim nổi thật sự ấy, nên là Nanon đi sự kiện nhiều lắm. Chắc vậy nên ba mới thấy nó nhỏ đúng không, ốm hơn lúc trước nhiều."
"Lâu rồi con chưa gặp anh Non, nhưng mà xem qua video thì hình như ảnh dễ thương hơn trước. Hong, ý con là lúc trước ảnh cũng dễ thương, nhưng mà nhìn vào vẫn kiểu ngầu ngầu ấy, chứ không như bây giờ."
Gia đình cứ thế mà trò chuyện rôm rã, Chimon câu được câu mất trả lời. Đến khi trên tay cầm hộp bánh nóng hổi, mới tá hoả nhớ ra mình đã đi được một đoạn rồi. Khi nãy mẹ có bảo em lấy xe đi cho nhanh, nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, Chimon lại lang thang trên đường thế này.
Vì không hiểu sao, những chuyện liên quan đến Nanon đều khiến em thẩn thơ đến thế.
Nanon vốn không phải người khu này, có lẽ mới chuyển đến vài tháng trước khi cả hai quen nhau, vì trong kí ức tuổi thơ của Chimon, chẳng hề có một Nanon bên cạnh mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NonMon] Chuyện về những kẻ khờ dưới hiên nhà
FanfictionNanon và Chimon Chuyện về những kẻ khờ dưới hiên nhà . "Này bạn, đừng ở bên tao nữa, bởi tao chỉ muốn ôm hết âm u vào lòng mà thôi." . Ailime