[PP]
Đã gần 2 tuần kể từ ngày Billkin nói cho tôi nghe về quyết định của mình, chúng tôi chưa hề gặp mặt. Công việc của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn cuối, hoàn thiện phần thi công, còn Billkin có lẽ cũng đang thực hiện nốt các khâu chuẩn bị trước khi ra mắt sản phẩm mới, nói là khá bận vậy nhưng chắc chắn cả hai chẳng đến mức không có thời gian gặp nhau. Nếu như những lần trước, chúng tôi có thể hẹn nhau đi xem suất chiếu phim đêm muộn, đến quán ăn quen thuộc của P'Aum vào một tối nào đó, hay sang nhà nhau dịp cuối tuần. Gặp gỡ, đơn giản chỉ phụ thuộc vào việc cả hai muốn hay không mà thôi.
Những cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng không còn đều đặn mỗi ngày nữa. Một người đang trong quá trình tìm hiểu như cậu ấy, nên dành nhiều thời gian cho đối phương hơn là lắng nghe những câu chuyện nhàm chán diễn ra hàng ngày của tôi. Bởi vậy, tôi lựa chọn không chủ động điện thoại cho Kin, mỗi lần cậu ta gọi tới tôi cũng sẽ tìm lí do dứt câu chuyện thật nhanh.
"Không thu xếp được à, ngày mai là ngày cuối công chiếu phim đó rồi" – Billkin hỏi lại tôi, giọng điệu có đôi chút thất vọng. Cũng phải thôi, cả hai chúng tôi đã ngóng chờ phần mới trong loạt series này tận một năm rồi.
"Ừ, mai tôi đi Huahin với P'Sud khả năng về muộn lắm, không đi được đâu. Đành xem lại trên mạng vậy. Cậu rủ Han đi. (Ngáp~~~) Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, mai còn dậy sớm"
"Ngủ ngon nhé"
Dạo gần đây, quả thực tôi hay đi với P'Sud, không chỉ vì công việc mà còn đi chơi như những người bạn, những người cùng chung một thế giới. Có lẽ, mối quan hệ của chúng tôi hiện tại cũng bắt đầu có một chút trên mức bạn bè. Sau khi kể cho mấy nhỏ bạn thân đại học nghe về việc P'Sud đang theo đuổi mình, Pine và Fabieber vô cùng hào hứng, đặc biệt là Pine, luôn thúc giục tôi cho P'Sud một cơ hội, yêu thử đi, hệt như những ngày đầu tôi mới bước chân vào đại học. Chỉ có Nut vẫn luôn trầm ngâm, nhắc nhở tôi nên cẩn trọng trong mối quan hệ này. Đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo, có thể tồn tại một mặt tối mà không ai ngờ đến. Tôi cũng tự hỏi, người ở trước mặt tôi đây, liệu có đang thực sự dùng sự hoàn hảo của mình để che giấu điều gì không? Một thói hư tật xấu nào đó chăng?
"Làm gì nhìn anh lâu vậy, bộ mặt anh dính gì à?" – P'Sub vừa cắt miếng bít tết, vừa nhìn tôi tươi cười
"À, không có gì. Chỉ là em chợt nghĩ, quen biết anh một thời gian rồi, mà dường như toàn anh hỏi chuyện em, em chưa biết nhiều về anh lắm nhỉ."
Đôi tay cầm dao dĩa chợt khựng lại, P'Sud ngẩng mặt lên nhìn tôi một lúc, khóe môi giương lên nụ cười đắc ý:
"Cuối cùng em cũng để ý tới anh, tưởng còn không muốn tìm hiểu gì về anh luôn cơ. Xin được lắng nghe những thắc mắc sâu kín của em"
"Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là em muốn biết chút ít về cuộc sống của anh thôi. Những khi rảnh rỗi, anh thường làm gì chẳng hạn?"
"Đi tìm em" – P'Sud nhìn tôi, nụ cười vẫn chưa tắt.
"Không, ý em là sở thích, thói quen hàng ngày của anh ấy, không phải chỉ xoáy quanh những việc liên quan đến em như vậy đâu" – tôi dở khóc dở cười xua tay giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Любовные романы[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...