Ngoài trời mưa rơi từng đợt mỗi lúc nặng hạt hơn, cái gió lạnh của mùa mưa như đã cuốn bay đi mọi niềm vui của Minjeong. Giọng nói rầu rĩ của em văng vẳng khắp nhà, cứ cái đà này thì hỏng hết mớ hạt giống em vừa ươm. Bởi mưa rào luôn xuyên xuốt từ tối hôm trước đến tận sáng nay vẫn chưa chịu dứt, ngay cả bản tin dự báo thời tiết cũng chẳng chuẩn đoán được nó từ đâu mà tới. Nhưng đâu thể vì một trận mưa mà làm cho Minjeong đây chán nản cả buổi. Thế rồi em bắt đầu đi lẩn quẩn quanh nhà tìm mấy bịch bánh snack mà mẹ đã giấu nhẹm đi vì em mấy ngày nay cứ ăn nó mà bỏ bửa chính. Cũng đâu hoàn toàn là lỗi của em, Minjeong cũng có nỗi khổ tâm của mình chứ bộ. Nhắc tới đã thấy bực bội.
Tiếng thở dài của em ngâng trong khoảng không trống vắng, Minjeong đưa mắt ngắm nghía chậu hoa be bé trước mặt.
" Nói xem, là tôi chỉ cảm nắng có xíu xiu thôi chứ đâu có thích chị ta đâu đúng không? " -.
Em cầm chậu hoa nâng lên, một bông hoa bình thường, chẳng có cảm xúc cũng chẳng biết trả lời. Minjeong cũng thật ngớ ngẫn, tự dưng nói chuyện với chậu hoa.
" Chị bị gì mà phải trò chuyện cùng chậu hoa thế kia. Hẳn là chị đang nhớ nhung ai kia quá hở" -.
" Nói nhảm" -.
Mới nói một câu đã vênh giọng lên cãi. Nó liền nhếch mép cười khinh, có thích mà không chịu nhận, đến độ phải đi hỏi cái cây thế kia. Minjeong đúng là bị tình yêu làm cho dở hơi.
" Ờ ha..chị phải đi mua cà chua cho mẹ" -.
" Nhớ mang ô nhá" -.
" Chị biết rồi" -.
Ning nhìn chị nó cầm ô ra khỏi nhà, Minjeong vẫn cứ trầm tư như người mất hồn, không biết có ổn không nữa. Buồn cười làm sao, chỉ mình em mới biết là có thích người ta hay không mà từ sớm giờ cứ ngồi một góc nghĩ tới nghĩ lui hoài mấy chuyện chẳng ra làm sao. Nếu thật sự không có tình cảm thì đáng ra nên đi giải thích chứ, sao lại giữ trong lòng làm chi để cho mình em chịu khổ.
.
Con đường quen thuộc này em vẫn thường đi vốn dĩ những ngày mưa ảm đạm thế này sao, có khi còn yên tĩnh hơn kìa.
Đi được một đoạn thì chân không tự chủ mà dừng trước tiệm bánh nhà Jimin. Em thấy bóng dáng vui vẻ của cô ở đó, cứ lần này đến lần khác nở nụ cười vì cuộc trò chuyện giữa cô và những người khác ở tiệm, có lẽ là bạn. Thích nhỉ. Giá mà em và cô cũng có thể cười nói vui vẻ giống như Jimin lúc này vậy. Em muốn tới bên Jimin, gần cô thêm một chút thôi.
Bỗng suy đó của em liền dập tắt vì nhìn thấy khung cảnh một chàng trai từ đâu bước tới khoác vai cô, bất ngờ hơn là Jimin lại còn thản nhiên đùa giỡn với anh ta. Minjeong nhanh chóng quay gót rời đi, hai hàng chân mày em nhíu chặt, cảm giác chua xót tràn ngập tâm trí em. Là em đang tức giận sao? Vì điều gì cơ chứ. Suýt nữa thì em đã định làm ra hành động không đáng.
" Chị ơi, chị bị làm sao vậy ạ?" -.
Một đứa nhóc bên đường ngỏ lời hỏi thăm khi thấy gương mặt cau có của em.
" Chị ổn" -.
" Biết rồi nhá, có phải chị bị bồ đá không? Anh trai em khi bị người yêu đá thì cũng có gương mặt y như chị. Haha, mắc cười quá" -.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?
Roman d'amourYu Jimin là một sinh viên đại học mới ra trường và hiện vẫn chưa có việc làm , công việc duy nhất mà cô có thể làm chính là hằng ngày ra tiệm bánh của gia đình để phụ giúp mẹ . Bỗng một ngày Jimin gặp được em, người lúc nào cũng bám chặt lấy cô, ng...