[OiKage] Chap 5. Tyrant King

2.3K 110 2
                                    

Kageyama từ rất sớm đã dậy để chạy bộ quanh khu phố. Cậu chạy được một vòng rồi quay trở về, thay đồ và đến trường.

Một ngày trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đối Tobio thì không hẳn đâu. Cậu dành cả buổi ra chơi mà úp mặt xuống bàn ngủ, không thì lại nhìn đám mây lơ lửng trôi. Còn tên đầu quýt vốn dư năng lượng, hết chạy đến chỗ này thì là chỗ khác. Để không cảm thấy chóng mặt với Hinata, cậu chọn cách đi xuống sân mua sữa.

Vừa bước đến máy bán hàng tự động đã thấy tên tóc vàng đứng đó. Xem bộ dáng ung dung của hắn kìa, thật đáng ghét. Cậu nhíu mày một chút, trực tiếp xem hắn là không khí mà tới chọn sữa.

"Ou-sama, ngày hôm này học như thế nào rồi?" Tsukishima tháo headphone xuống, trêu cậu.

"Rất chán! Hôm nay tôi vừa làm rơi cây bút, nhặt lên xong thì bảng đã đầy chữ." Cậu trả lời.

"Phụt..."

Tobio liếc hắn.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vốn biết đầu óc Ou-sama vốn không được giống người bình thường cho lắm." Tsukishima bụm miệng. Trời ạ, xem hắn kìa. Có ai đời vừa xin lỗi xong, chưa đầy ba giây lại giở chứng trêu tiếp như hắn không kia chứ.

"Nói gì hả?" Cậu quắc mắt nhìn hắn. Mặc dù cậu đã hơn hai mươi lăm, nhưng với sinh vật đơn bào thì thật sự cũng không khác gì trẻ con cả.

Tsukishima càng không kiềm chế mà cười lớn trước biểu cảm ngày càng khó coi của đối phương. Sau, hắn lấy vài đồng xu bỏ vào máy bán hàng tự động rồi nhấn nút. Hắn cúi người lấy sữa Gun Gun đưa cậu. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Còn hắn vô cùng tự nhiên mà đặt hộp sữa lên đầu cậu, "Xem như đây là lời xin lỗi của thường dân. Ou-sama nhớ uống nhiều để mau cao lên đó." Dứt lời, hắn đã quay người bỏ đi.

"Tôi nhất định sẽ cao hơn cậu." Tobio lầm bầm, tay đã cắm ống hút, uống hộp sữa của hắn rồi.

Một ngày ở trường nhanh chóng kết thúc khi tất cả các thành viên lau dọn sân tập và giao lại sân cho đội bóng rổ. Vậy nên cậu vẫn chưa tập được nhiều. Mặc dù đàn anh đã nói cậu làm rất tốt rồi. Cậu cũng không còn cách nào khác mà thay lại đồng phục và ra về. Còn Hinata à, cậu ta thì nhất quyết không muốn về, đã vậy mà khí thế vô cùng cao muốn giành lại sân tập. Thế nhưng vừa thấy thành viên đội bóng rổ, với chiều cao khủng, cậu ta lại co rúm, run rẩy. Daichi lúc này chỉ đành dùng bạo lực, cho tên cò mồi một cú rõ đau vào đầu. Sau là đúng nghĩa túm cổ cậu ra tận cổng trường. Còn Tsukishima và Yamaguchi à, bọn họ bị giáo viên gọi rồi.

Kageyama sải bước về nhà, đôi tay không ngừng giả lập quả bóng trong tay. Đi đến ngã tư, cậu đã thấy đàn anh chuyền hai cũng đi tới.

Tobio có chút ngập ngừng, nhưng cũng quyết định đứng đó, chờ anh tiến gần hơn một chút mới cất tiếng chào. Đồng thời cậu cũng cúi gập mình để thể hiện sự tôn trọng. Oikawa thấy cậu liền có chút khó chịu nhíu mày lại.

"Oikawa-senpai, Iwaizumi-senpai đâu rồi ạ?" Cậu thắc mắc khi đây là lần đầu tiên thấy họ không đi cùng nhau.

"Thế chú mày nghĩ anh là trẻ con, lúc nào cũng đi cùng Iwa-chan à?" Anh hất mặt hỏi.

AllKage | Change in attitudes and behaviorsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ