Chương 57: Phát hiện động trời

268 19 0
                                    

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm chút đi."

Sau khi Cố Văn Hi nói chuyện điện thoại với Đỗ Vân Nghiên, trong lòng mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, đêm nay Đỗ Vân Nghiên đặc biệt nói ít. Mặc dù tính anh không hay nói nhiều nhưng từ sau khi quen nhau lại trở nên thích lải nhải, luôn là mấy chuyện nhỏ nhặt.

Suy nghĩ một hồi, lại không hiểu lắm, hỏi anh thì anh lại nói không có gì, chỉ có thể kết luận là do anh quá mệt nhọc. Cố Văn Hi bận rộn cả một ngày cũng không cảm thấy thoải mái, chẳng rối rắm bao lâu thì mí mắt đã sắp đánh nhau, chìm vào mộng đẹp.

...

Trưa hôm sau, Cố Văn Hi ở ngay cửa quán cà phê của tòa văn phòng bất ngờ gặp được một người.

Vị trí của tòa nhà Cố thị là ở trung tâm kinh doanh, xung quanh có rất nhiều quán ăn, trong Cố thị cũng có quán cà phê nằm ở tầng một của tòa nhà, thời gian giữa trưa là lúc nhân viên đến đây dùng bữa đông đúc, thường xuyên không có chỗ trống. Cố Văn Hi có phòng riêng nên không cần chờ, lúc cậu chuẩn bị bước vào thì mới phát hiện người thanh niên đang đứng ở cửa.

"Lục tiên sinh?"

"Anh Cố?"

Lục Duẫn Sơ là con của Lục Trường Minh, cho dù chỉ gặp một lần nhưng đã có thể nhớ kỹ dáng vẻ bề ngoài: mái tóc đen dài hơi xoăn cột thành đuôi ngựa ở sau đầu, bên sườn mặt phải rũ xuống một lọn tóc, lại thêm khuôn mặt y thiên về nét tinh xảo nên lúc nhìn qua tựa như con gái, có điều giọng y hơi trầm khàn chẳng hợp với vẻ bề ngoài.

"Đến đây dùng bữa sao?" Cố Văn Hi hỏi.

"Dạ," Lục Duẫn Sơ dường nhưng rất thích chỗ này, tiếc nuối không nhìn vào trong nữa, "Nhiều người quá, em đổi chỗ khác là được rồi."

"Hay là đi với tôi đi, tôi có phòng riêng." Cố Văn Hi không có hảo cảm với Lục Trường Minh nhưng Lục thiếu gia lại cho người khác ấn tượng không tệ, cùng đi ăn chung một bữa cũng không sao.

"Vậy thì có làm phiền anh không?"

"Sao lại như vậy chứ," Cố Văn Hi cười, "cậu không chê là được rồi."

"Dĩ nhiên là không rồi," Lục Duẫn Sơ cũng không ngại ngùng, "làm phiền anh Cố rồi."

"Mời."

Lục Duẫn Sơ nhỏ hơn cậu một tuổi, nghe Cố Văn Hành nói không được Lục Trường Mình yêu thích, có lẽ tính cách khá quái dị. Nhưng hôm nay Cố Văn Hi trò chuyện với y thì mới phát hiện người này ở chung cũng được, chí ít thì cũng không giống với Lục Trường Minh hếch mũi lên trời.

"Anh gọi em là Duẫn Sơ được rồi, thoải mái một chút."

"Vậy cũng được."

Sau khi Lục Duẫn Sơ ngồi xuống, theo thói quen mà lấy điếu thuốc ra, đang muốn châm lửa thì lại buông xuống: "Xin lỗi, em quen rồi."

"Không sao," Mặc dù Cố Văn Hi không thích hút thuốc nhưng cũng không thể không ngửi được một chút, "cậu muốn hút thì hút đi."

"Thôi, đang ở bên ngoài cũng không thích hợp lắm."

Thời gian nghỉ trưa có hạn, Cố Văn Hi chỉ chọn phần cơm văn phòng đơn giản, nói với Lục Duẫn Sơ: "Cậu chọn gì cũng được, tính vào phần của tôi là được rồi."

[ĐM] [S2] YÊU TỰA HƠI SAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ