Hanbin từ nhỏ đã luôn muốn làm một tiểu thuyết gia. Tính anh có chút giống như con mèo nhỏ, thích buông lơi thảnh thơi, ủ trong ổ ấm của mình, nhưng lại cũng thích tìm tòi khám phá. Vậy nên anh cảm thấy làm người viết truyện rất thích hợp, nơi biếng muốn đi, chuyện lười muốn làm, đều có thể viết ra từ những tưởng tượng của mình, rồi lại đắm mình trong đó như thể được thực sự trải nghiệm nó.
Hồi còn đi học, trộm vía cũng cảm thấy mình thực sự có khiếu đi, thành tích không tệ, cũng từng được giải viết truyện ngắn. Ra đời mới thấy cuộc sống không dễ dàng, tìm nhà xuất bản cũng thực khó, truyện của anh viết, thường bị từ chối với lí do chủ đề kén người đọc, khó tiêu hóa, là mạo hiểm doanh thu. Cũng có những nơi ít nhất cảm thấy văn phong của anh không tệ, đề xuất anh viết truyện tình cảm, thu hút lượng độc giả thiếu nữ chịu chi tiền trước, có danh tiếng rồi liền có thể thoải mái tự do hơn, muốn làm gì thì làm.
Hanbin từ chối, anh viết truyện trước hết là để thỏa mãn tư tưởng của chính mình, nói truyện của anh còn thiếu sót ở đâu, viết gượng chỗ nào, tình tiết có gì không hợp lí, anh tiếp thu, anh suy nghĩ, anh sửa. Nhưng bảo anh vì để trèo lên danh vọng mà ép ra một câu chuyện không mang cảm hứng, không phải anh giả thanh cao, anh thực sự không làm được, xưa nay chưa từng ép mình viết ra được cái gì cả, những gì anh viết luôn là những gì anh muốn.
Cũng không phải anh không viết được truyện tình cảm, chỉ e là truyện tình cảm anh viết, e là không phải cái mà những vị biên tập viên kia hình dung trong đầu. Đã nói rồi, anh chỉ viết dựa trên những tưởng tượng mà bản thân có thể cảm nhận được mình trong đó, mà anh lại là...gay, thực viết không nổi một câu chuyện nào đó về giám đốc tài phiệt cùng thư kí thỏ trắng vụng về, ngây thơ kiểu như thế.
Nói chung là, với cái tính mèo con bất cần của anh, kiên trì được một vài năm rồi cũng bỏ. Bỏ ở đây là bỏ ý định tìm nhà xuất bản, dùng đam mê làm cần câu cơm. Chứ anh vẫn viết, câu cơm thì không được, nhưng ít ra nó vẫn là sở thích. Anh tùy tiện kiếm một công việc đứng quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, rất nhiều thời gian rảnh, trên chỗ làm có thể ngồi nghĩ ngợi phác họa ý tưởng, về nhà liền xuất thành văn chương trên bàn phím, cảm thấy cuộc sống thực không tệ. Đương nhiên tiền không nhiều, nhưng cũng có một mình thôi, nhiều để làm gì đâu.
Anh viết truyện đăng lên một diễn đàn mạng, cũng chẳng phải là tác giả hot gì, nhưng vẫn có lượng người đọc nhất định, thậm chí còn nhớ được một vài cái tên quen thuộc hay comment cho anh. Cũng có chút vui thích khi đọc bình luận, nhưng không để tâm lắm, không thường xuyên mong ngóng theo dõi biến động trên tài khoản của mình, chỉ khi có bản thảo mới cần đăng mới truy cập.
Thế nên tưởng tượng nỗi bất ngờ của anh khi sau hai tháng thai nghén chương 1 của câu chuyện khoa học viễn tưởng mới viết, mở lại diễn đàn thì thấy truyện gần nhất của mình đã lên đến mấy trăm nghìn lượt view mà xem. Nhớ lại một chút, đó là một câu truyện ngắn, ngồi viết hết có tầm 1 tiếng, chút tưởng tượng vụn vặt về một chuyện tình chíp bông trên ghế nhà trường. Nguyên nhân là vì hôm đó đi họp lớp, nghe tin có 2 đứa trong lớp sắp lấy nhau, tự dưng có chút cảm khái đời sống tình cảm thời đi học của mình hơi tẻ nhạt, về nhà nghịch ngợm đánh máy một chút thôi, là câu chuyện yêu đương thiếu niên điển hình, không có gì đặc biệt, có chăng khác chút thì đó là chuyện nam – nam, đương nhiên, vì anh viết cho anh mà, rốt cuộc là cái gì xảy ra vậy chứ?