Chương 1: Cảm Giác Kèm

179 17 3
                                    

Tiêu Chiến lặng lẽ đi trên đường. Trời vào cuối đông đầu xuân, từng hàng cây bắt đầu nhú lên chồi lá non mơn mởn, chuẩn bị đón lấy những đợt mưa bụi mùa xuân để rồi đâm chồi, nảy lộc, bắt đầu một năm mới.

Trên đường về nhà của anh phải đi ngang qua một hàng dài các cây anh đào, lúc này nụ hoa màu hồng đã nở kha khá, không phải tất cả đều nở rộ, nhưng hương hoa đào thơm nhàn nhạt vẫn thoang thoảng bay trong không khí, khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.

Vài ngày nữa là hết năm rồi...

Năm nay có lẽ vẫn là một năm anh một mình trải qua giao thừa, cũng chẳng có gì đang mong đợi.

Tuy nói là thế nhưng căn nhà hai tầng có vẻ cô quạnh của anh vẫn trang hoàng đầy đủ những đồ vật cần thiết, vẫn hồng hồng đỏ đỏ, nồng đậm mùi không khí tết.

Anh mở cửa bước vào nhà, bật công tắc đèn. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp khiến cho căn nhà bớt đi đôi chút cô quạnh.

Tiêu Chiến năm nay ba mươi, sống một mình, không có người thân bên cạnh, cũng không kết giao bạn gái. Cũng chẳng phải do lí do nào cao xa lắm, đơn giản chính là anh thích nam nhân, hơn nữa trong người còn có một thứ, giống như là bệnh, lại không hẳn là bệnh.

*cốc cốc

Có người gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Anh khẽ nhíu mày, tựa hồ không biết là giờ này thì ai sẽ tìm anh. Dù sao mấy ngày cuối năm này ai cũng sẽ bận rộn dọn dẹp sắm đồ tết, lên lịch đi chơi các thứ. Chứ hiếm khi có ai đi gõ cửa nhà người khác.

Anh đi ra mở cửa.

Một dáng người dỏng cao hiện ra trước mắt. Mái tóc màu nâu hơi tán loạn vì bị gió thổi, khuôn mặt góc cạnh với một đôi mắt màu trà, sống mũi cao thẳng, đôi gò má lại hơi phúng phính, đôi môi hơi đỏ lên, có lẽ là do gió lạnh, yết hầu lộ rõ nam tính.

Chà, một cậu nhóc đẹp trai.

Tiêu Chiến đánh giá người trước mắt như vậy. Hơi thở thanh xuân từ người trước mắt không ngừng tỏa ra, khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút hâm mộ, thêm nữa là cảm giác tò mò khó hiểu.

Đặc biệt là khi anh ngước mắt lên nhìn về phía đỉnh đầu cậu thanh niên tràn đầy hơi thở thanh xuân ấy, có một con số màu hường phấn lãng mạng, chỉ số còn rất cao, 95.

Con số ấy, Tiêu Chiến bắt đầu nhìn thấy từ năm mười hai tuổi, khi ấy anh vô tình cứu giúp một cậu nhóc còn bé hơn mình khỏi bị những đứa nhóc lớn khác bắt nạt, nhưng không ngờ lại trượt chân, đầu va vào nền xi măng đôi chút, hơi chấn thương, được đưa vào bệnh viện. Sau đó ký ức của anh bị mất một phần, có đôi chút chuyện lúc nhỏ, đã không thể nào nhớ rõ nổi nữa nhưng cũng không ảnh hưởng việc học hành, mà sau này anh cũng chuyển đi, nên cũng không muốn tìm hiểu quá sâu.

Lại nói tiếp về những con số kỳ lạ anh nhìn thấy thì nó bắt đầu xuất hiện ngay sau đợt chấn thương kia của anh. Lúc ấy chỉ là một đứa nhóc mười hai tuổi, trẻ con mang trong lòng mình mộng ước giải cứu thế giới nhiều lắm, anh cũng từng nghĩ rằng liệu đây có phải là một năng lực thần kỳ mà thượng đế ban cho anh vì đã anh dũng bảo vệ một đứa nhóc khác hay không?

[博君一肖] Dưới lớp xương thịtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ