(。•̀ᴗ-) 2021

381 52 25
                                    

"Đông Hách rửa chén nha, em đi lại nhà bà Ba chơi" - Nhân Tuấn vừa nói vừa xỏ dép lào vào chân, không có ý đợi người trong nhà đồng ý mà chạy ào ra khỏi cổng nhà.

Quãng đường từ nhà đến nhà bà Ba chỉ vọn vẻn hai chục mét, vậy mà Nhân Tuấn giữa đường thu nạp thêm ba đồ đệ đi chơi cùng, đi theo đoàn như Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh. Bà Ba có hẳn một vườn cây trước nhà, lúc cả bọn đến thì bà đang ngồi ung vỏ bưởi đuổi muỗi trước cổng. Được cái bốn đứa rất tự nhiên nên ngồi xuống đưa tay ra ủ ấm sẵn tiện nghịch đốt mấy cái lá khô.

"Bà kiếm đâu ra nhiều vỏ bưởi thế nhỉ? Nhà con ung hết rồi, giờ xài nhang muỗi, eo ôi khói bay vào mồm" - Nhân Tuấn vừa nói vừa ho khù khụ, cho vừa cái tội ngồi ngay hướng gió mà còn nói chuyện.

Bà Ba chỉ cười cười rồi đưa cho cậu một túi vỏ bưởi bảo là do bà xin ở nhà thuốc nam, chỗ đó ở ngay sau nhà Nhân Tuấn nhưng được cái có chó ở đấy canh, cậu chưa dám tới lần nào, nếu có cũng ở ngoài đợi Đông Hách ở trong.

"Năm nay mấy dì không về hả bà?" - thằng Chí Thành nãy giờ ngồi nhai mứt dừa cũng quay sang hỏi.

"Sao không trời, dì hai về nè, còn dì ba ở nhà chồng đến mùng một rồi về" - bà Ba nói với cái mặt dưng dửng khiến thằng Thành cũng cười theo. - "Mẹ tụi con cũng cho đi chơi tối à?"

"Xời, có con thì không cho cũng buộc cho" - Nhân Tuấn cũng bắt chước cái mặt dưng dửng của bà Ba. Đúng là thế thật, dù đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng cậu vẫn là đại ca xóm nhỏ này đấy nhé.

Cứ thế là Nhân Tuấn cùng thằng Thành và ba Bà cùng hai đứa nhỏ cứ ngồi luyên thuyên đủ chuyện trên đời, Nhân Tuấn hứa mùng một đến nhà bà xông đất rồi ngồi gói bánh tét, bánh ú cho vui vì hôm đấy cả hai cũng không có lịch đến nhà họ hàng mừng tết. Nói một tí rồi bà Ba đem ra bốn bao lì xì phát cho từng đứa. Hai đứa nhỏ được năm chục nghìn, còn Nhân Tuấn và Chí Thành được lì xì vài cái vỏ bưởi về ung muỗi.

"Chí Thành dắt em về nhà ngủ lẹ lên" - mẹ thằng Thành đứng trước cửa nhà nói vọng đến, không nói hai lời nó liền đứng dậy xỏ dép rồi tạm biệt dắt hai đứa em về nhà. Nhân Tuấn cũng phủi mông đứng dậy, không quên đem về tủi vỏ bưởi rồi tạm biệt bà Ba.

Về đến nhà, thì đèn đã tắt hết chỉ duy có ánh đèn từ phòng ngủ là còn sáng. Cũng đã quá quen với việc Đông Hách không thích có quá nhiều ánh sáng trong nhà nên cậu đi vào nhà bếp lấy tí nước rồi lon ton đi vào phòng ngủ. Đông Hách ngồi trên giường cũng chỉ là xem mấy bộ phim tết cho có không khí tết nhất với người ta. Nhân Tuấn nhảy lên giường, không một động tác thừa liền lọt vào lòng người yêu.

"Toàn mùi vỏ bưởi với khói thế này" - Đông Hách vùi mặt vào tóc cậu rồi nói.

"Chê thì bạn đợi em thay đồ đã" - Nhân Tuấn nói đoạn rồi đứng dậy định vào nhà tắm, nhưng bị lôi lại lên giường.

"Thay đồ cũng thế thôi, đợi anh pha nước cho bạn tắm nhé" - Đông Hách lúc nói xong cũng đã ở trong nhà tắm rồi.

Nhân Tuấn đặt biệt không thích tắm vào ban đêm, cơ địa dễ nhiễm bệnh vặt nên tắm cũng tắm rất sớm và nhanh. Nhớ có lần lỡ mây mưa đến hai giờ sáng, Nhân Tuấn được Đông Hách tắm rửa sạch sẽ, đến lúc tỉnh dậy thì sốt nóng cả người. Giờ thì mỗi lần Nhân Tuấn làm về khuya hay đại loại thế thì đều có Đông Hách của cậu pha nước ấm cho tắm rửa, lần này cũng không ngoại lệ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tết Với Chả Nhất | Dongren | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ