chẳng biết từ bao giờ, tôi đã quen đón sinh nhật trong một nỗi buồn thảm hại. có thể gọi là chứng trầm cảm theo mùa không? tôi chẳng biết, tôi chỉ cảm thấy mình chìm đâu đó dưới đáy của sự vô vọng, lòng nặng như đeo đá.
tôi tắt chế độ xem ngày sinh, mạng xã hội không thông báo nên sẽ chẳng ai làm phiền bằng mấy thứ sticker nhạt nhách. chỉ có độc một tin nhắn chúc mừng từ một người trong mơ cũng không ngờ đến, của cô gái tôi từng xem như lý do mình còn sống ở tít đầu kia chữ s. tôi không xứng đáng với cái danh "người bạn xa xôi" ấy, trộm nghĩ đã quá muộn mằng rồi, cái thời chúng ta còn nhau. đừng níu kéo, đừng chắp vá - tôi dặn mình.
em tiếc làm chi tiếng ái ân...
đến tận hôm nay tôi cũng không biết liệu tôi có là kẻ đi lầm đường. tôi có sai không khi khép cửa thật nhẹ và biến mất vào muôn vàn kỉ niệm. nào triết học diogenes, nào thuyết tương đối einstein, nào tâm lý học adler và hết thảy những kiến thức tôi tự hào tích lũy... có kiến thức nào giúp được tôi không? có vĩ nhân nào biết tôi phải làm gì để lội ngược thác bi thương, đi xuyên tường sầu muộn? những tưởng rời xa em và nhận lấy vai kẻ bạc tình sẽ cho cả hai đôi đàng tốt đẹp, nhưng em ơi, cơn đau đớn cứ âm ỉ rồi hôm nay thắt chặt tim đen. em xuất hiện để cứu rỗi tôi cũng là để đọa đày tôi. phải gì ngày ấy ta dũng cảm thêm một chút, ta có thể tự tử cùng nhau.
tôi chưa từng quên lời mình: nếu một ngày tôi dễ dàng mà rời bỏ em, tôi xin chịu một kiếp lạc loài, cô đơn cho hết thiên trường địa cửu.
tôi đang lãnh nhận số phần mình, xin em đừng vướng lấy tơ xưa mà làm tội hồn tôi. hãy để nó ngàn năm ô nhục, vẫn hơn nhặt về rồi lại đánh rơi. tôi không thể chịu đựng một bản án được tuyên cáo hai lần.
tôi không trả lời tin nhắn. những điều muốn nói trùng hợp là những điều không thể nói.
người thứ hai tôi muốn tự tử cùng đó là cô bạn từ thời cấp hai. tôi nghĩ mình đã hủy hoại ít nhiều sự lạc quan trong trắng của cô ấy. nhưng tôi vốn ích kỷ, vẫn giữ chặt cô ấy bên đời cho đến tận bây giờ, không chút sứt mẻ. lang bạt với nhau hết buổi chiều một vòng thành phố dài thườn thượt, dưới những cơn gió thổi rụng cánh hoa mai. hôm nay là giao thừa, nhiều nơi đóng cửa. chúng tôi tạm ghé vài quán xá và nhận ra vào công viên ngắm nhím và khỉ đầu đỏ là một kỉ niệm đáng nhớ.
có lúc cô ấy hỏi tôi thích đi đâu, tôi vắt óc nửa phút rồi đành bất lực. tôi không thích nơi nào cả, không nơi nào trông có vẻ thuộc về tôi. cô ấy cùng suy nghĩ. chúng tôi về khi nắng chiều đã tắt và công viên lên đèn. hẳn cô ấy không biết rằng tôi luôn ngưỡng mộ và biết ơn cô ấy thế nào.
về đến nhà. tôi úp mặt xuống giường, nước từ mắt ứa ra. không phải trào một lượt mà chậm chạp, biếng nhác mà ứa ra, từng giọt, từng giọt. rốt cuộc còn bao nhiêu cái sinh nhật nữa, còn bao nhiêu ngày tháng nữa.
người ta nói cuộc đời nhiều đoạn, cảm xúc nhiều loại, chưa trải nghiệm hết thì phí hoài. nhưng có thật rằng chỉ khi kinh qua hết ải con người mới được phép ra đi? có ý nghĩa gì trong việc chờ đợi những ảo cảnh ấy không? tôi của tương lai có đang trách tôi bây giờ, như chính tôi bây giờ lại đang trách một tôi quá khứ:
"sao ngày ấy ngươi không gom hết dũng khí mà chết phứt đi?"
tôi đang kiên trì để không tiếc hối, nhưng tuổi trẻ ơi, buồn biết chừng nào...
3101,2022
đêm mịt mùng.
phòng tôi không bật đèn.
ở đâu đó vẳng lại vài khúc nhạc xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
bài thuyết giáo của ác ma
Randomviết cho những ngày tôi muốn tự tử đôi với dazai osamu.