Mười tám năm trước, Châu Đường ba tuổi vẫn hay lẽo đẽo theo mẹ quẩy gánh rau ra chợ bán, khi chập chững bước chân giúp ông bà quét dọn nhà cửa, rải thóc cho gà ăn. Hàng xóm xung quanh ai cũng bảo nó ngoan ngoãn hiểu chuyện, sau lưng lại xì xào bàn tán về người mẹ không chồng mà chửa.
Châu Đường năm ấy không biết người lớn nghĩ gì về nó, nhưng nó biết sẽ chẳng có ai chịu chơi với nó. Nhà nghèo, cơm ba bữa còn phải lo trước lo sau, có quả trứng gà cũng để dành đem bán thì lấy đâu ra đồ chơi để được cho nhập bọn, đám trẻ con trong làng mỗi lần nhìn thấy đều chỉ mặt nó cười ha hả, “đứa nhà nghèo”, “đồ con hoang”, “thằng không cha”. Bọn nhóc có thể không biết những từ đó ác ý đến thể nào, Châu Đường cũng thế, nhưng nó cảm nhận được, nó cũng biết buồn.
Rồi có một ngày, có một người đàn ông đến dắt mẹ con Châu Đường đi. Nó đột ngột có nhà lớn hơn, có thêm ông bà, có thêm bác, thêm anh họ, và nó một người cha.
Chân Hướng chỉ là một gã bán thịt thô lỗ ngoài chợ, lần đầu được làm cha. Gã không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt nhưng lại thay mẹ nó hát ru, cái giọng khào khào trầm ấm khác hẳn với vẻ ngoài cục mịch theo nó cả tuổi thơ.
Biết Châu Đường từ nhỏ hay bị bắt nạt, gã lại hay cõng nó trên vai đi khắp xóm cho người ta biết nó cũng có cha.Hồi trước nhà nghèo bữa no bữa đói, giờ về đây cứ mỗi bữa cơm, bát của nó lại cơ man là thịt. Gã biết nó thích vẽ vời, hay cầm gạch vạch lung tung trên cái sân nhỏ, thế là cứ hằng tuần Châu Đường lại được Chân Hướng đưa cho vài xấp giấy vẽ để nó tha hồ nguệch ngoạc. Thỉnh thoảng nó còn được dắt đến công viên gần nhà chơi. Hồi ấy làm gì được tiện nghi như bây giờ, công viên cũng chỉ là một khu đất nhỏ đặt một cầu trượt, vài cái xích đu, máy chơi game, máy gắp thú. Có mấy lần nó nài nỉ cha mua xu để gắp gấu bông, năm lần rớt cả năm, nó đứng xị mặt một lúc lâu, vậy mà chỉ cần cha mua cho một cái kẹo là hai chân lại tung tăng nhảy nhót.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua vài năm, khi ông bà nội mất, cả nhà Châu Đường về ngôi nhà Chân Hướng đã mua. Cha trở nên trầm lắng hơn, nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho nó. Bữa cơm chưa bao giờ thiếu thịt, mùa đông quần áo vẫn dày dặn ấm áp, xấp giấy vẽ vẫn xuất hiện hằng tuần, nhưng nụ cười ấm áp của cha lại thưa thớt dần.
Tưởng chừng như mọi thứ đã an ổn thì khi Châu Đường lên tám, mọi chuyện diễn ra với nó y như một bộ phim bi kịch chiếu khung giờ vàng. Bị lừa mất nhà, cha trở nên bê tha rượu chè, đánh đập vợ con. Mẹ Châu Đường lại tiếp tục mở hàng thịt nhưng vốn ít, lại bị cha đòi tiền mua rượu, để nó đi học được vài năm thì chủ động xin nghỉ ở nhà phụ mẹ.
Lại vài năm qua đi, mẹ cũng bỏ nó theo ông bà. Một mình nó gắng gượng tiếp tục bán thịt nuôi sống hai người. Chân Hướng đôi lúc tỉnh táo sẽ trầm lặng ngồi một mình ngẩng đầu nhìn trời, hay là lại lôi tập tranh Châu Đường giấu dưới ngăn bàn ra xem rồi lặng lẽ thở dài. Chỉ là gã hiếm khi như thế, cũng hiếm khi tỉnh táo đối diện với một Châu Đường cùng ngày càng trở nên câm lặng và mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VŨ CẦM CỐ TUNG | BJYX] CHUYỆN NHÀ MÌNH.
Fanfiction- Tác giả: Bánh tráng tỏi - Beta: HoaTran1014 - Thể loại: Trinh thám, Điền văn - Couple: Vũ Cầm Cố Tung Trần Vũ × Cố Ngụy - Nhân vật ko phải của tôi, nhưng tôi đặt họ vào bối cảnh tôi nghĩ ra. - Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cảnh sá...