Cũng đã trôi qua vài tháng kể từ lần đó. Bụng tôi bây giờ đã bắt đầu phình to như bao người mẹ bỉm sữa khác. Ngày nhóc con chào đời chắc hẳn cũng chẳng còn xa nữa rồi, điều này làm tôi vừa lo sợ mà cũng vừa hạnh phúc. Tôi không sợ đau đớn tôi chỉ lo rằng nhóc con sau khi sinh ra thì sẽ tiếp xúc với môi trường không tốt. Nhóc con không có tình yêu đầy đủ của bật phụ huynh cha mẹ là điều thiệt thòi đối với nó lắm rồi. Tôi có cảm giác dường như việc sinh nó ra chính là cướp đi một tương lai tươi đẹp vốn có của nó. Việc này cứ làm tôi phải đắng đo suy nghĩ mãi mà thôi.
Về vấn đề hiện tại, tôi đã rời khỏi nơi đó và chuyển lên Tokyo. Tôi nghĩ rằng nơi đây sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm việc làm để nuôi sống chúng tôi à mà còn một vấn đề nữa, chắc hẳn là do tôi đã chẳng còn mặt mũi để ở lại đó, có lẽ do lòng tự trọng của tôi quá cao. Cơ mà việc chuyển đi đột ngột như thế cũng có phần dại dột! Tôi bây giờ mới chợt nhớ ra rằng bản thân đã thuê căn nhà đó trong một ngày mà bây giờ lại ra đi biệt tích. Chắc chủ nhà sẽ nổi điên lên với tôi mất thôi, điều đó cũng đáng mà, nhưng bất đắc dĩ quá tôi lúc đó cũng chẳng suy nghĩ được gì. Về vấn đề của gã kỳ lạ ấy, không biết bây giờ anh ta ra sao nhỉ? Lúc tỉnh dậy ở một căn phòng của người khác thì biểu cảm của anh ta như thế nào, thật sự rất muốn coi thử mà. Nhưng bây giờ điều đó đã chẳng quan trọng nữa rồi! Tôi đã chuyển đi khỏi nơi đó cũng khoảng vài tháng. Bụng thì phình to, chắc cũng sẽ sớm sanh thôi. Vấn đề hiện tại bây giờ của tôi là tiền, nghe bảo phí sinh đẻ chúng khá đắt đỏ đó! Với lại tôi làm gì có số tiền lớn đến như vậy cơ chứ!
Nghĩ đi nghĩ mãi thì cuối cùng ý định xuất hiện trong đầu tôi vẫn là phải tìm kiếm việc làm. Đó có lẽ là con đường duy nhất để tôi có thể có tiền rồi lo cho một tương lai tốt đẹp của bé con sau này. Nghĩ đến cảnh tượng nó lớn lên và trở thành một O hay A và cả B nữa, giới tính gì cũng được, miễn là nó có thể tìm kiếm được một người bạn đời thật lòng muốn ở bên cạnh nó và nó cũng thế, sẽ không còn điều gì khiến tôi có thể hạnh phúc hơn cái khoảnh khắc ấy nữa. Đắng đo suy nghĩ mãi thì tôi cũng đã quyết định như vậy. Cơ mà tìm kiếm việc làm cũng không phải là dễ dàng đối với tôi. Nhìn thấy cái bụng chữa này của tôi thì chắc hẳn họ cũng đã bị doạ cho một phen rồi còn đâu mà tới cái việc họ sẽ nhận tôi vào làm cơ chứ. Tuy vậy nhưng tôi cũng không thể ngồi yên được, cái ý định tìm việc làm của tôi vẫn không ngừng lại. Tôi cố gắng nổ lực hỏi chỗ này rồi đến chỗ nọ, đương nhiên là ai ai cũng từ chối nhưng tôi lại không vì lý do đấy mà nản lòng. Một mình ôm chiếc bụng chữa đi lang thang hết cửa hàng này rồi lại ghé sang cửa hàng khác. Quả nhiên là ông trời vẫn rủ lòng thương cảm một chút đối với tôi. Tôi dừng chân trước một cửa hàng thú cưng nhỏ. Tuy rằng tôi cảm thấy nó khá ế ẩm, nhưng mà chủ cửa hàng vẫn treo chiếc biển tuyển chọn nhân viên mới. Tôi cảm thấy đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình, thà rằng có việc làm còn hơn không. Tôi bước vào cánh cửa. Tiếng chuông vang lên leng keng vì tác động mạnh xảy ra khi cửa va vào chuông. Lúc này từ sâu trong một căn phòng kỳ lạ, lao ra một anh chàng cùng với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
" K-KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH!! "
Anh chàng với gương mặt hớn hở như thể vừa đào được vàng. Anh ấy lao về phía tôi cùng với hai con mèo trên tay nhiệt tình bắt chuyện.
" Đây là Peke J , bên này là Runo! Cậu muốn con nào thì cứ nói nhé? Tôi sẽ tư vấn tất tần tật về mấy bé cho cậu luôn! "
Anh ấy chờ lời hồi đáp từ tôi trong khi tôi vẫn đang trong trạng thái bàng hoàng. Tôi có chút lo lắng vì sợ nếu nói ra rằng mình đến đây để xin việc thì sẽ khiến anh ấy thất vọng mất. Nhưng cũng phải nói ra thôi bởi vì tôi cũng chẳng có chút tiền nào để mua hết. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh ấy mà nhẹ nhàng đáp.
" T-tui... .tui đến đây để xin việc! "
Sau khi thốt ra câu nói ấy thì tôi nhắm chặt mắt lại như thể bản thân đã biết chắc chắn được câu trả lời. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ ông trời vẫn còn một chút lương tâm đối với tôi.
Tuy nhiên sự im lặng của chàng trai khiến tôi sợ hãi. Tôi chầm chậm mở đôi mắt ra để nhìn anh ấy, bản thân tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận vẻ mặt coi thường của anh ấy giống như bao người khác. Nhưng phép màu đã xuất hiện, anh ấy nhìn tôi với gương mặt rạng rỡ không nói nên lời, dường như là anh ấy đang rất vui vì đã có sự xuất hiện của tôi. Chẳng lẽ bao tháng qua anh ấy đã luôn cô đơn lặng lẽ một mình trong tiệm thú cưng này chăng. Anh ấy vội cầm lấy đôi bài tay đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ của tôi rồi đưa lên cao cùng với nụ cười híp mắt mà dịu dàng đáp.
" Anh là Chifuyu! Từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[MITAKE-FANFIC] - gã cùng tôi "vui vẻ" đêm đó, sáng hôm sau lại quên mất!
Любовные романы📌MiTake📌 ABO , chuyện về Takemichi một Omega đang trong một độ tuổi bồng bột thì bỗng dưng lại phát hiện mình mang thai nhưng trái với bao người khác thì cậu lại chẳng biết đứa bé là con của ai và có từ bao giờ.. __ Tôi khá hứng thú với thể loại A...