Đến lần thứ ba Lee Donghyuck cầm theo xô nước cùng cọ vẽ đem đi rửa, cậu cảm thấy mắt mình sắp không mở nổi nữa rồi.
Cuộc sống đào tạo của sinh viên nghệ thuật này mà là dành cho người à, cậu ngẩng đầu nhìn thời gian, đã mười một giờ đêm rồi, thế mà bức tranh của cậu còn chưa tới công đoạn kết thúc.
Lee Donghyuck còn chưa kịp đem đủ loại màu vẽ nhuộm đen xô nước mới lấy thì đã bị Park Jisung tóm lấy.
"Nhanh nhanh nhanh, anh đi với em"
Lee Donghyuck bị kéo một cái liền đứng không vững, "Jisung, anh đang rửa cọ, em không thấy sao?"
Park Jisung bình tĩnh nhìn cậu, hai tay chống nạnh, bộ dạng y như ông cụ non, đấy là nếu như không để ý tới vài cọng tóc nhuộm cam sau ót của nó.
"Đồ nướng, anh ăn không? Nếu anh muốn ăn thì mau theo em, anh Donghyuck!"
Lần này lại biến thành Lee Donghyuck túm chặt tay Park Jisung chạy đến tận cầu thang, chỉ hận không thể gộp ba bước thành một, "Jisung à, được làm bạn học vẽ cùng em thật sự là phúc ba đời của anh đó, cái nơi mà chim còn không thèm đến ỉa như này mà em cũng làm được đồ nướng sao?"
Park Jisung hừ hai tiếng, "Đã bảo anh đi theo em rồi mà anh không nghe? Em có nhờ một người anh đem tới rồi, là cái người mà em đã từng nói với anh đó, cái người mà đi thi cuộc thi về toán học và có bộ não siêu tốt đó."
Lee Donghyuck nhớ lại, "À, là cái người mà em bảo là từ nhỏ đã có bộ não tốt nhưng sức khỏe lại rất yếu, nếu đánh nhau với em thì chắc chắn là bị em dần cho nhừ tử đó hả?"
Park Jisung im bặt, "... cái đó, anh Donghyuck, chuyện không phải như thế, em chỉ thuận miệng nói vậy thôi..."
Lee Donghyuck chẳng để ý xem lời Park Jisung nói là thật hay giả, hai người cứ một mực chạy, thẳng đến khi đã tới hàng rào của phòng tập huấn mới dừng lại.
Park Jisung nhìn thời gian, "Chắc là sẽ đến ngay thôi, ảnh lái xe tới mà."
"Lái moto á?" Lee Donghyuck hỏi, từ chỗ phòng tập huấn này đi rất nhanh sẽ tới nơi giáp ranh với vùng ngoại ô, như chỉ cần một bước là tới thôn làng nhỏ bé.
Park Jisung quay lại nhìn cậu với vẻ mặt khinh khỉnh, "Xe đạp."
"Ha? Park Jisung em đừng có lừa anh, kẻ nào lấy đồ ăn ra lừa tôi dối người coi chừng bị trời phạt đó."
"Anh Donghyuck, anh cũng đừng có ngậm máu phun người nha, người anh kia của em thật sự là đi xe đạp tới đó, ảnh đã từng đi hơn 70km bằng xe đạp rồi cơ."
"Gượm đã, người có thể đi xe đạp hơn 70km mà bị em đánh tới mức nằm bẹp xuống sàn á?"
Park Jisung lại im bặt, đang định mở miệng nói gì đó thì Lee Donghyuck nhìn thấy ánh sáng lóe lên ở phía xa, đập Park Jisung một cái rõ kêu, "Này này này, có phải là kia không? Thật sự là đi xe đạp à?"
"Em đâu có lừa anh, đã nói từ trước rồi mà."
Lúc Lee Jeno đi xe tới trước mặt hai người họ, gạt chân chống xuống, một chân chống trên mặt đất, một chân đặt trên bàn đạp, chiếc áo không tay màu trắng làm lộ ra cánh tay với cơ bắp cùng đường nét rắn chắc, anh thở hổn hển, lồng ngực theo đó mà cũng phập phồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/JENDONG] Ba bức tranh gửi tặng cậu
FanfictionTiêu đề: 送你的三幅画 Tác giả: -过春日落 Thể loại: Thanh xuân vườn trường, ngọt dịu nhẹ nhàng đáng iu Nguồn: https://sweetieo.lofter.com/post/4b91d949_2b3fdb288 Fic được dịch và up dưới sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup hoặc đem đi nơi khác.