It's weird

1.3K 71 4
                                    

Jiho thả tôi nằm xuống giường cậu ấy. Hôn tôi. Tại sao, tôi hỏi. Cậu thì thầm gì đó về chuyện tôi dễ thương đến thế nào và tiếp tục hôn tôi. Dừng lại, tôi yêu cầu, mọi thứ đang dần trở nên thật kì cục.
Cậu nằm phủ lên người tôi, thở dốc như thể vừa mới chạy 5 km về. Hơi thở của chính tôi cũng trở nên ngắn ngủi và gấp gáp. Tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi muốn điều này chấm dứt, đây không phải những gì tôi muốn. Chuyện này không hề thoải mái và vui tẹo nào, nó thật kì quái. Tại sao chúng tôi lại hít thở khó khăn đến vậy ngay cả khi chưa làm gì cả?
Áo của Jiho rơi xuống đất. Rồi đến cả quần. Tôi yêu cơ thể cậu ấy. Luôn luôn. Cậu ấy không phải thuộc dạng có vóc người to lớn như Jihoon hay Minhyuk. Cũng không nhỏ bé như Taeil hyung hay tôi. Vóc người cậu nằm ở đâu đó khoảng giữa. Hoàn hảo, nếu như bạn hỏi tôi. Giờ thì quần lót của cậu cũng yên vị trên sàn. Còn quần áo tôi thì đang dần được cởi bỏ. Bọn mình cần dừng lại ngay, tôi tiếp tục.
Cậu ấy đang ở phía trên tôi, kéo chăn che lấp thân người của cả hai. Cậu hôn cằm tôi. Má. Mí mắt. Rồi lên trên trán. Cậu ấy bắt đầu cọ xát mạnh mẽ hai phần thân dưới của chúng tôi với nhau. Cảm giác thật kì quặc.
Tôi không biết phải làm gì. Tôi hôn lại Jiho. Ngón tay tôi cào trên lưng cậu. Miệng vuột ra vài tiếng rên rỉ.

Jiho.

Ah, Jiho.

Chúng tôi đã âu yếm nhau cả chục lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy như lần đầu tiên. Lưỡi cậu sục sạo khắp vòm miệng tôi. Nó ráp như giấy nhám. Tôi hi vọng cậu ấy không bị thiếu nước. Có những khoảng thời gian Jiho cắm chốt trong phòng thu cả đêm, chỉ uống café. Đôi khi nó làm tôi lo lắng.
Đến lượt của tôi. Tôi trượt lưỡi mình vào miệng Jiho. Di chuyển một cách vụng về. Miệng cậu ta khô không khốc. Chắc chắn cậu lại không uống đủ nước rồi.
Chúng tôi cứ nằm như thế một lúc. Trao đổi nước bọt, như Jiho hay đùa. Cậu ta thôi không cọ hông vào người tôi nữa. Tay tôi luồn vào tóc cậu. Vừa vuốt vừa giật mớ tóc rối bù của cậu ta.

Jiho lùi lại. Chống hai tay xuống giường để nhổm dậy và nhìn tôi chăm chú. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt cậu và nhỏ xuống má tôi, hòa trộn cùng những giọt mồ hôi mằn mặn của chính tôi. Cậu cười, cúi xuống hôn tôi, và tiếp tục chuyện lúc nãy.
Jiho vùi đầu và cổ tôi. Mút, liếm, và rải đều những dấu hôn trên đó. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào tai tôi. Ẩm ướt, bằng cách nào đó chúng dấy lên từng đợt sóng cảm xúc trong cơ thể tôi. Thật kì lạ, nhưng tôi thích thế.

Liệu lần này chúng tôi có đi đến bước cuối?

Giọng nói của Jiho còn vọng mãi bên tai và tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Chúng tôi đã làm điều này vô số lần. Bất cứ khi nào Jaehyo và Yukwon rời kí túc để tham gia mấy show tạp kĩ và Jihoon ra ngoài cùng Taeil và Minhyuk hyung. Hàng tuần liền chúng tôi rơi vào tình trạng này; thở hổn hển, nóng như lửa và sẵn sàng làm chuyện đó. Nhưng nó luôn kết thúc bằng việc cả hai đứng dưới vòi hoa sen lạnh ngắt cùng nhau, sau đó là một buổi chiều đầy ngượng ngịu.
Tôi sợ phát khiếp. Tôi sợ đau. Tôi sợ người ta sẽ bàn tán. Tôi sợ Chúa sẽ phán xét cả hai. Nhưng Jiho muốn làm, tôi biết. Cậu ấy sẽ không làm tôi đau, tôi biết. Xã hội đã trở nên cởi mở hơn, tôi biết. Và tôi cũng biết, với những gì mà chúng tôi đã làm được, khi tôi đứng trước cổng thiên đường để đối diện với Chúa, nó sẽ chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng tôi vẫn còn sợ hãi.

It's weird |Block B Zikyung trans fic|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ