Tin tức về cha mẹ của Ôn Khách Hành lại là từ Tứ Quý Sơn Trang gửi đến. Lúc đầu, Diệp Ôn hai người còn không hiểu ra sao, nhưng nghĩ đến người đưa thư là Tần Hoài Chương, mà Tứ Quý Sơn Trang là nơi thu thập tin tức thì cũng không thấy lạ nữa.
Ôn Khách Hành không dám đặt quá nhiều hi vọng, lại ước gì tin tức này là tin thật. Diệp Bạch Y nhìn hắn, biết hắn lo lắng nên chủ động nhận lấy lá thư, mở ra xem.
Trong thư, Tần Hoài Chương nói rằng hắn có vài người bạn đi khắp mọi nơi. Nửa năm trước, một trong số họ gặp một đôi phu phụ ở Giang Tây. Hai người đều biết y thuật, hơn nữa y thuật rất tốt, nhưng đều không thích nói chuyện. Bọn họ ở đó đến năm sáu ngày, nhưng không hề nghe phu phụ nọ nhắc chút nào về bản thân, người xung quanh cũng không biết họ đến từ đâu. Chỉ biết là họ khoảng hơn ba mươi đến bốn mươi tuổi. Nghe khẩu âm thì có vẻ là người phương Nam.
Người bạn họ cảm thấy tò mò. Thời gian trước, trong một lần đến thăm Tần Hoài Chương, người đó đã nói chuyện này. Tần Hoài Chương cho người đi xác minh thử, lại không thấy đâu nữa. Hỏi ra mới biết, hai người nọ rất hay chuyển chỗ ở, dường như đang đi khắp đại giang nam bắc để tìm ai đó vậy. Tần Hoài Chương càng nghĩ càng thấy trùng hợp, hạ lệnh tìm kiếm bọn họ, đến hôm trước mới nhận được tin, hai phu thê nọ hình như đã đến phương Bắc. Bởi vì chưa từng gặp Thánh thủ phu phụ, Tần Hoài Chương cũng không dám qua loa, bèn viết thư cho Ôn Khách Hành, còn bản thân thì tự mình đi về hướng Bắc, xem xem có gặp được hai
phu thê đó không.Nghe xong thư, Ôn Khách Hành cũng không biết nên vui hay nên buồn. Vui, có lẽ là vì nếu phu thê đó thật sự là cha mẹ, thì cha mẹ đúng là chưa mất, hơn nữa còn có khả năng đang đi tìm hắn. Nhưng buồn là bởi vì, lúc nào cũng không đúng lúc như vậy, có khi nào bọn họ lên phương Bắc, cha mẹ sẽ lại không còn ở đó không?
Diệp Bạch Y ôm lấy Ôn Khách Hành an ủi, nói hắn không cần lo lắng. Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Cốc chủ và La Phù Mộng đồng thời tiến vào. Cả hai nhìn chằm chằm như muốn giết chết Diệp Bạch Y.
Hai người cùng không nói gì, nhưng Diệp Bạch y lại thấy chột dạ, ngượng ngùng bỏ tay ra. Ôn Khách Hành đột nhiên bị buông ra, có chút không hiểu. Ngẩng đầu lên, tự nhiên như không mà tiến đến bên 2 người, nói: "Cốc chủ, La di, con muốn lên phía Bắc 1 chuyến." Nói xong, đưa bức thư cho 2 người xem.
Cốc chủ nhận lấy thư, xem xem, cũng không hỏi gì thêm, chỉ nói: "Để ta phái người đi theo con."
Ôn Khách Hành định cự tuyệt, Cốc chủ lại nói: "Vài người thôi, không sợ phiền phức đâu."
Diệp Bạch Y chửi thầm trong lòng, không muốn cho ta thân thân A Hành thì nói luôn, lại còn ‘phái người theo’, còn là ‘vài người’.
Cốc gọi một người từ bên ngoài vào: "A Huyễn."
Ôn Khách Hành kinh ngạc. Dung Huyễn là do Cốc chủ nhặt về nuôi, còn được theo họ của Cốc chủ. Sau khi lớn lên, Dung Huyễn thành hộ vệ của Cốc chủ. Thường ngày hắn rất ít khi xuất hiện, nghe nói là không thường xuyên ở trong cốc. Không nghĩ tới, Cốc chủ lại kêu Dung Huyễn đi theo mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanfictionTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...