🦊🐻
"haechan ơi!"
tai của chàng trai da ngăm vểnh lên nghe tiếng la xui xẻo kia. nếu bạn có ý định hỏi hắn, thì hắn cực kì ghét giọng nói đó bất kì khi nào nghe thấy nó.trước khi haechan nghe thấy, cửa phòng hắn đã bị mở ra cái rầm, hiện ra là một cậu trai không-nhỏ-người-lắm đang mặc bộ pajamas màu vàng quen thuộc nở nụ cười lớn đang dán lên gương mặt cậu. cậu chạy một mạch đến chàng trai da ngăm đang ngồi học, kéo hắn lại mà ôm một cái.
"cái quái gì vậy huang renjun, bộ cậu không thấy tôi đang học sao?"
"đó là cái ôm may mắn của mình á, cậu không thích nó hả?"
haechan mặt mày cau có nhìn về cậu trai mang tên renjun kia người mà đang than vãn vì biểu cảm của hắn.
"đi về phòng của cậu đi, đừng làm phiền tôi nữa" haechan nói khi quay lại làm bài tập, vẫn còn cau có.
"mình chán lắm" cậu trai người trung rên rỉ than vãn trong lúc nhảy lên giường của haechan.
haechan nghe thấy tiếng giường cót két lúc renjun vừa nhảy lên giường và lập tức đứng dậy ngay.
"ngồi dậy!" cậu la lên và có vẻ điều đó không khiến renjun nhúc nhích là mấy. "cậu làm giường của tôi rối tung lên hết rồi."
"ôm!"
"cái gì?"
"mình muốn ôm!"
haechan đang kìm chế bản thân, hắn thật tình là muốn đá renjun cái người đang bĩu môi kia ra khỏi phòng nhưng mà hắn biết chắc là sẽ không dễ, nhưng sẽ dễ dàng nếu sử dụng sức mạnh.
renjun đã nghĩ haechan sẽ lại ôm cậu nhưng cậu nghĩ sai rồi. haechan vác cậu trên vai như vác bao gạo rồi đi đến cửa mà mở ra. haechan để renjun xuống sau đó đóng sầm cửa lại.
renjun đứng trước cửa phòng của haechan, bất ngờ xen lẫn bối rối. cậu chọn trở về phòng của mình nơi được lấp đầy moomin lộng lẫy và đành ôm chúng thay vậy.
|
|
|
🦊🐻haechan hoàn thành xong bài tập đúng lúc vào buổi trưa, đến giờ ăn trưa rồi và hắn đói muốn chết.
hắn bước ra khỏi phòng, được chào đón bởi hương thơm cám dỗ, là từ phòng bếp. hắn lén nhìn vô bếp, thấy renjun đang nấu ăn. đúng là hắn ghét renjun nhưng không phải là mấy món ăn mà renjun nấu hằng ngày.
renjun cảm thấy có ai đó đang nhìn nên liền quay lại ngó xung quanh, trong khi đang khuấy muôi múc và cậu thấy haechan đang ở không xa. cậu hiện ra với một nụ cười ngọt ngào và toả sáng nhưng haechan chỉ nhăn mặt.
"ngồi đây đi! mình nấu món cậu thích nè," renjun nói khi ngồi xuống một trong mấy cái ghế ở đó. "mặc dù ban nãy cậu không muốn ôm mình, mình vẫn nấu món cậu thích" cậu bĩu môi nói trong lúc múc một chén cơm vào dĩa.
"ban nãy tôi bận"
"và bây giờ cậu hết bận rồi?!"
"tôi vẫn còn bận"
renjun bĩu mỗi hờn dỗi cực kì trong khi haechan chỉ muốn dỡ biểu cảm đó ra khỏi gương mặt của đối phương.
haechan chế giễu, "bỏ mấy cái bĩu mỗi đó của cậu đi hoặc là tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây" hắn nói, vẫn cau mày nhưng vẫn kết thân với renjun vì bữa trưa.
"vậy thì cậu sẽ không được ôm đâu bạn hiền" renjun nói, vẫn hỡn dỗi khi cậu nghiêng đầu mình như bé cún đang có chút rối rắm.
haechan liếc nhìn renjun cái người đang ăn vui vẻ trước khi múc cơm và món ăn yêu thích của hắn.
|
|
|
🦊🐻-tbc-
_______
Chao xìn mọi người =)) dù không giỏi nhưng mà lại hứng với đam mê dịch fic nên cứ vậy mà dịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] annoying | l.dh x h.rj
Fanfictrong mắt haechan, renjun là phiền phức. lowercase BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Tác giả gốc: neohohoho Trans: asunnafox Bản dịch không đảm bảo chính xác tất cả