Chương 82

534 58 11
                                    

 82. Chương 82.

Vưu Lương Hành không biết mình bị chạm vào dây thần kinh nào vậy mà ma xui quỷ khiến bị Khang Thánh Triết dắt ra ngoài, chờ tới khi anh phản ứng lại thì mình đang đi song song với Khang Thánh Triết trên con đường dưới hàng lá phong.

[Biểu tượng anh da đen đặt dấu chấm hỏi]

........ Tại sao anh lại đi theo ra tới đây?

Hội viên hội học sinh còn đang ở trong ký túc xá đó.

Ý tưởng xoay người trở về chỉ dâng lên trong đầu đúng 1 giây sau đó anh bắt gặp mi mắt cong cong của Khang Thánh Triết ý tưởng đó đã tan rã không thấy nữa, Vưu Lương Hành tự nói cho mình rằng chỉ lần này sẽ không có lần sau, anh gửi một tin nhắn cho Liêu Túc, sau đó tiếp tục đi cùng Khang Thánh Triết trên đoạn đường vô số lần anh đi qua trong hai năm qua.

Vẫn là phong cảnh cũ, nhưng không biết vì sao, bên cạnh là người này mà cảm giác lại rất khác so với dĩ vãng.

Vưu Lương Hành không thể hiểu được giờ phút này chính mình lại có chút mẫn cảm như vậy, nhìn chung quanh hết thảy đều mang chút gì đó mà ngày thường không có.

Tâm tình của Khang Thánh Triết không tồi, khi đi ngang qua sân bóng, cậu khẽ cười nói:

"Khi còn nhỏ, tôi rất thích tới đại học A để chơi, mẹ tôi là sinh viên tốt nghiệp tại trường, nhà còn gần nữa, ngày thường không có việc gì bà luôn thích mang tôi tới đây tản bộ, cái sân bóng này khi tôi còn nhỏ không phải là mặt cỏ đâu, mà hoàn toàn là sân thể dục bằng đất, tôi vấp ngã trên sân này khá nhiều đó."

Mới quen biết nhau một thời gian, còn cách một khoảng thời gian không gặp, có thể tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm như này thực sự cũng không được vài lần, Vưu Lương Hành nói:

"Té ngã sao, tôi cho rằng cậu....."

Khang Thánh Triết nói:

"Anh cho rằng thế nào?"

Vưu Lương Hành suy tư nói:

"Tôi cho rằng, cậu là loại người chỉ đứng bên ngoài nhìn xem người khác vấp ngã, còn mình thì không thèm nhúc nhích."

Khang Thánh Triết cười hắc hắc nói:

"Lương Lương, anh thật sự rất hiểu biết tôi nha, tôi là loại người mà nếu có đánh nhau chờ đám nhỏ khác đánh xong thì chính mình lăn một vòng dưới đất, phối hợp diễn xuất với họ, sau đó mang một thân bùn đất trở về rầm rì ăn vạ giả vờ bị thương không muốn đi học a."

Vưu Lương Hành kinh ngạc nói:

"Xin nghỉ được sao?"

Khang Thánh Triết trưng ra vẻ mặt tự hào:

"Không xin nghỉ được."

Vưu Lương Hành: "...."

Mà người kia lại tỏ vẻ kiên cường:

"Nhưng mà cuộc sống phải nếm thử vài thứ mới vui chứ."

Vưu Lương Hành có chút cảm khái:

"Cũng mệt khi cậu thi đỗ được vào đại học A."

Khang Thánh Triết không chỉ thi đỗ vào đại học A, mà còn là thủ khoa của thành phố A, xem thành tích của cậu, thì ai có thể nghĩ cậu thi muộn 1 năm do ngủ nướng, còn tính tình lười biếng từ nhỏ tới lớn này nữa.

[ĐM- Võng du] VỀ SAU, ANH THÀNH VÚ EM NGỰ DỤNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ