.Chap 4.

76 15 0
                                    

Người tốt, người tốt, người tốt,...

___________________

Mitsuya bị những kí ức hỗn độn đó trào về, cậu nhớ rõ mọi chuyện, không thể quên và cũng không thể tha thứ cho kẻ đang ngồi trước cậu được. Dù đó đáng ra là kí ức của Ran. Ran không hề biết Sanzu làm những chuyện đó, thế nên cậu mới muốn ra bắt chuyện với hắn chứ.

" Cô gái người yêu cũ của Ran hiện tại không còn liên lạc gì với tôi nữa. Bây giờ cô ấy đang ở cùng với một người đàn ông khác. Anh không tin thì tùy anh, tôi không còn là kẻ muốn phá hạnh phúc của Ran nữa. Đây là thứ mà cô ta đưa cho Ran"- Sanzu cất giọng trầm sau khi nhìn thấy Mitsuya, hắn đưa cho cậu một lá thư. Sâu trong thâm tâm, hắn biết thế nào Mitsuya cũng sẽ không quên được hắn, không quên được những tội hắn và người yêu cũ Ran làm...

Đối với Mitsuya thì nói cậu cũng không quan tâm mấy tới Sanzu, nếu như hắn không liên quan thì bây giờ cậu cũng không căm ghét hắn tới mức đó. Nhưng cậu vẫn có lẽ tha lỗi cho hắn, như chính cách Ran tha lỗi cho mọi người...- Cậu thấy hắn đưa cho cậu một lá thư, cậu phân vân không biết có nên mở không, đây là thư của Ran chứ không phải của Mitsuya.

" Cậu có gì muốn nói với Ran không, Sanzu ?"- Mitsuya bắt chuyện, dù gì cậu cũng muốn nói chuyện gì đó với Sanzu.

" ....- tôi có thể gặp trực tiếp Ran không ? Dù gì thì Ran không hề biết về việc tôi chung nhóm với cô ấy... Tôi muốn xin lỗi cậu ấy, một cách trực tiếp..." Sanzu im lặng, có lẽ anh tính nói điều gì đó nữa nhưng trông anh khá ngập ngừng.

" Một cách trực tiếp và sao nữa ?"- Mitsuya hỏi thẳng, cậu không thích ai vòng vo đâu.

" Một cách trực tiếp và riêng tư giữa tôi và Ran. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không làm gì Ran cả đâu, tôi hứa đấy, chỉ là tôi muốn xin lỗi cậu ấy nhưng lại ngại khi có cậu hay ai đó kế bên..."- Sanzu trả lời thật lòng. Mitsuya là bạn của Ran được 10 mấy năm rồi, đương nhiên cậu với Ran lại có tính cách khác nhau, người thì hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng vì mọi người, thì người luôn vui tươi nhưng lại rất nhạy bén và luôn xem xét mọi chuyện trước khi làm, đi theo lý trí và đôi lúc đi theo cảm xúc chứ không phải người cứ đi theo cảm xúc rồi mất lý trí như Ran.

" Việc này thì tôi không thể. Tôi không thể tin tưởng người như cậu sau mọi chuyện, tôi không nghĩ rằng điều này sẽ ổn ?"- Mitsuya nói.

Sanzu uống hết ly cà phê

" Vậy thì tôi xin phép về trước, cảm ơn vì đã dành thời gian nói chuyện với tôi. Gửi lời xin lỗi của tôi tới Ran giúp và đây là tiền cho ly cà phê với tiền mà 4 năm trước cô ấy gửi tôi."- Sanzu nói một tràn không ngừng nghỉ, hình như cậu ấy có một chuyện gì đó rất gấp ?

" Vậy thì cậu về đi. Mong cậu tới ủng hộ quán thêm một lần nữa."- Mitsuya dù không ưa Sanzu chút nào, nhưng vì vẫn đang ở trong quán nên cậu vẫn sẽ lễ phép với khách.

Lá thư mà Sanzu đưa, Mitsuya gấp lại rồi bỏ vào túi. Cậu lại vào trong bếp và làm tiếp công việc của mình. Mitsuya bước vào phòng bếp và nhìn thấy Rindou và Mikey đang tán gẫu với Ran, hai thằng nhóc này, bọn nhóc này thông minh thật đấy. Để tránh cho Ran nhìn thấy Mitsuya ra nói chuyện với Sanzu, Rindou và Mikey đã rủ Ran đi nói chuyện và rủ anh mình đi làm bánh để không nhìn ra quán. Mitsuya thầm khen người em trai của Ran và bạn thân cậu ấy...

_____________

10h45 phút tối

"Được rồi mọi người tới giờ đóng cửa quán rồi, tôi thấy như vậy là rất sạch sẽ rồi, mọi người không cần phải làm nữa đâu."- Ran vỗ tay để lấy sự tập trung của nhân viên quán đang dọn dẹp, lau bàn ghế một cách sạch sẽ.

Mọi người trong nhân viên đang cố lấy cái cớ là lau bàn ghế sạch sẽ để nán lại vì Rindou nói rằng có một chuyện mà tối nay sau khi tan làm sau cần gặp mọi người trong quán, cậu đặc biệt bảo rằng không được ai nói hoặc để Ran biết, đây là một chuyện trọng đại và quan trọng.

" Chủ quán cứ về trước đi ạ, chúng tôi sẽ làm thêm một lúc nữa rồi chúng tôi sẽ về ạ !"- Kazutora nói.

" Tôi không muốn các cậu phải làm việc nữa đâu, gần 11 giờ rồi, các cậu về sớm nghỉ ngơi đi."-Ran không muốn nhìn nhân viên mình phải kiên trì làm thêm nữa đâu, cậu rất lo cho sức khỏe của mọi người.

Thấy rằng là mình không nên cãi với Ran nên mọi người với giả vờ đeo cặp lên, đóng cửa tiệm và mỗi người một hướng đi về. Họ đồng ý về vì biết rằng Rindou có phương thức liên lạc với họ ( nhắn tin).

________________

Vừa về tới nhà là Rindou chạy vèo lên phòng không bỏ áo khoác lên giá treo. Ran thấy Rindou không bỏ áo lên móc, lại còn rất hứng khởi như vừa được trúng thưởng gì đó...- Ran là một người hiền lành, cậu không phải là người nhiều chuyện riêng tư của người khác, nhưng khi thấy em trai mình mà hào hứng như vậy thì cậu cũng có chút tò mò

" Hay là Rinrin có bạn gái nhỉ ? Rinrin có bạn gái thì mới vui vẻ hào hứng vậy chứ nhỉ ?"- Ran nghĩ.

Cậu muốn biết lắm, nhưng mà chuyện riêng của em trai mình, cậu sẽ không muốn biết đâu. Với lại bây giờ cũng đã muộn rồi

" Rinrin, em ngủ sớm đi nhé, 11h rồi đấy !"- Ran ở dưới lầu nói vọng lên phòng Rinrin.

" Dạ anh hai, em đi ngủ liền"- Rindou nói.

-----------------

Nhưng rồi lúc đó Rindou đang làm gì trên phòng mình ?

Vậy là Sanzu không còn là người xấu nữa. Đúng không nhỉ ;-;?

#Ed


[AllRan] Tiệm trà sữa hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ