Chap 23. Niềm Đau Thương

222 19 6
                                    

Ngày hôm sau, Diệp Thần trong lúc đang chuẩn bị chỉnh chu để đến trường...

"Chào buổi sáng thầy Lạc! Em có mua ít bánh ngọt. Thầy dùng chung với em nha." - Chi Lan hớn hở vui vẻ bước vào phòng..

"Em mới về hả!? Làm việc suốt cả đêm em có mệt lắm không" - Diệp Thần không giấu được sự hạnh phúc khi thấy người yêu về, anh vội ôm lấy Chi Lan , vuốt ve mái tóc vàng ánh của cô..."Anh tưởng sáng nay em còn có cuộc họp quan trọng tối mới về."

"Đúng là vậy nhưng do sáng nay Thiên Kim không được khỏe nên cuộc họp phải dời lại." - Chi Lan giải thích

"Hmm dường như mâu thuẫn của cậu ấy và Gia Tuyền vẫn chưa được hòa giải."

"Em cảm thấy rất lo cho Thiên Kim." - Chi Lan tiếp lời, rồi cô đăm chiêu suy nghĩ về chuyện của cả hai vô tình xao lãng Diệp Thần bên cạnh làm anh thầm hờn giận. Thế là anh ngắc nhẹ đôi má phúng phím của cô làm cô khẽ kêu đau rồi đỏ ửng cả lên. "Aaaaa...Anh ăn hiếp em "

"Ai bảo em dám lơ anh. Lại đây!" - Diệp Thần cười dịu dàng rồi bất ngờ kéo cô sát gần lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mật ngọt chúm chím của cô...Và cả hai đã ôm lấy và hôn nhau như vậy rất lâu... Nhưng họ không biết một điều là có một thân ảnh nhỏ bé đang đứng nhìn cảnh tượng đó với sự tức giận, ganh tị...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Đỗ Thị. Thiên Kim uể oải bước vào phòng làm việc của mình, cô đến gần chiếc bàn thấy một bó hoa ánh vàng rực rỡ cùng một hộp thuốc cảm và bức thư...

"Mau chóng hết bệnh nha!"

"Hoa hướng dương...Là của anh ấy sao?" - Thiên Kim tự hỏi. Cô lặng nhìn một lúc lâu, mang bó hoa đặt sang một bên rồi lao vào công việc. Ít lâu sau, cánh cửa phòng cô mở ra, Gia Tuyền chậm rãi bước vào.

"Em bị bệnh sao không đi bác sĩ khám và lại đến làm vậy?" - Anh hỏi thăm ân cần, Thiên Kim không trả lời. Anh nhìn sang thấy hộp thuốc cảm trên bàn vẫn chưa khui ra, liền lo lắng.- "Em làm việc hoài không được đâu, ăn ít gì đi rồi uống thuốc cho khỏe. Để anh đi mua cho em."

"Giá như mà người lúc đó tôi nhìn thấy không phải là anh...thì hiện giờ tôi sẽ rất cảm động." - Thiên Kim thì thầm khi Gia Tuyền vừa quay đi. - "Nhưng giờ đã muộn rồi."

"Không! Không muộn đâu!...Anh vẫn không hề thay đổi..." - Gia Tuyền cất giọng uất ức.

"Anh lấy lại đi! Chúng ta xong rồi." - Thiên Kim tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út ra đặt lên bàn. - "Tốt nhất nên dừng lại lúc này."

"Thiên Kim à! Thực tế mọi chuyện không như em nghĩ đâu...em không thể trút bỏ cả tương lai của chúng ta như vậy được..." - Gia Tuyền ra sức ngăn cản.

"Ai mới là người trút bỏ?..." - Thiên Kim bất chợt ngước nhìn lên, ánh mắt ấy xoáy sâu vào Gia Tuyền khiến anh cả đời này cũng không thể quên được. Anh hoàn toàn câm nín trước lời nói của Thiên kim. Anh cất bước lùi lại rồi lặng lẽ rời đi.

Lúc này Thiên Kim thở mạnh một hơi, cô ngã người ra tựa đầu vào chiếc ghế xoay, tay gác lên trán cảm giác sự mệt mỏi nặng nề đang đè lên người cô. Cô bất giác nhìn sang góc kệ gần bàn làm việc, Thiên Kim đứng dậy đi đến gần, cầm lấy bức hình của cô và Gia Tuyền cô nhắm mắt rồi lật úp mặt nó lại. Thiên Kim cắn chặt bờ môi hồng hào của mình đến nổi bật máu để ngăn những tiếng nấc vang lên. Cô rung lên bần bật, nước từ trong mí mắt không ngừng tuôn ra rồi bỗng nhiên trước mặt cô tối sầm lại, Thiên Kim ngã ra đất bất tỉnh.

"Shandy, em có mua cháo cho chị đây! Ăn rồi còn uống thuốc cho mau ..." - Peter vui vẻ bước vào gọi, cậu nhìn thấy Thiên Kim nằm trên sàn thì hớt hãi chạy lại. - "Shandy! Chị bị làm sao vậy?!...Sarah! Chị Shandy không ổn rồi!"

"Anh Peter, có chuyện gì vậy?" - Cô trợ lý nghe tiếng gọi cũng nhanh chóng chạy vào.

"Gọi cấp cứu đi!" - Peter nói rồi cô trợ lý tức tốc làm theo, ít lâu sau tiếng còi xe ầm ỉ vang ngoài toà nhà, cậu bồng Thiên Kim vào xe rồi theo đến bệnh viện.

WildCloud...

"Phong! Anh đi đâu hôm qua đến giờ vậy? Làm em lo quá..." - Ly Mạch hỏi khi cô từ ngoài về quán thấy Kỳ Phong đang một mình đứng trong bếp.

"Anh đi dạo cho khuây khỏa. Em không cần lo." - Anh lạnh lùng đáp, thuận tay lấy chiếc muỗng khuấy nhẹ cốc cà phê đen trên bàn. Anh sờ nhẹ vào vành cốc, thấy nó vẫn còn ấm liền đem đến chỗ Ly Mạch. - "Em uống đi!"

"Anh sao vậy? Có chuyện gì phải không?" - Ly Mạch bất an nhận cốc cà phê.

"Không, không có gì." - Kỳ Phong trầm mặt.

"Sao anh cứ giấu diếm em mãi vậy? Nếu có chuyện gì, em cũng muốn đi cùng anh mà."

"Hmm..." - Kỳ Phong im lặng một lúc. - "Em có yêu anh không?"

"..Anh... sao tự dưng anh hỏi vậy..." - Ly Mạch ngạc nhiên. - "Tất nhiên là có chứ...."

"Ừm..." - Kỳ Phong nhìn cô ấy rồi đột ngột xông đến ôm lấy Ly Mạch, hôn vào môi khiến cô bỡ ngỡ.

Cô từ từ khép mắt lại, tim đập càng mạnh và hơi thở càng trở nên gấp gáp. Nhưng đột nhiên Kỳ Phong ôm cô chặt hơn và hôn càng mạnh bạo, Ly Mạch cảm giác không ổn liền dùng sức đánh vào vai anh ta nhưng anh có vẻ không có ý định dừng lại còn di chuyển bờ môi từ từ xuống cổ, Ly Mạch cố gắng đẩy thật mạnh làm anh ấy buông ra.

"Anh làm cái gì vậy!?...." - Ly Mạch hét lên. Kỳ Phong chỉ im lặng không trả lời cô ấy. - "Thật sự là đã có chuyện gì xảy ra với anh, sao anh lại hành động như vậy chứ!?"

"Anh xin lỗi..." - Kỳ Phong nói rồi anh lặng lẽ bước ra khỏi quán. Dừng lại trước cửa, anh thì thầm. - "Hi vọng em nhớ kỹ mùi vị của ly cà phê cuối cùng này..."

P/S *Chúc các đọc giả đáng yêu của Nối Tiếp Thanh Xuân một mùa Tết Nhâm Dần an lành và hạnh phúc. *

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ