Ngay khi thấy Minjeong đội mưa chạy đi thì Jimin liền cầm dù đuổi theo. Trời đổ từng đợt mưa to vang âm ồ ạt lớn như những cơn sóng, là sóng lớn hay sóng lòng. Dù có gọi tên Minjeong bao nhiêu lần thì em cũng chẳng quay lại, có lẽ em chỉ đang cố tránh mặt cô, trốn tránh khỏi sự thật hiện diện trước mắt, một hiện thực mà em chẳng muốn nhìn thấy. Jimin càng chạy thì em càng tiến xa hơn. Nó hệt một lẽ tự nhiên khi Minjeong chỉ đang cố tránh khỏi điều đã tổn thương mình.
Bất chợt em dừng lại.
" Jimin..."
Giọng nói em run rẫy gọi tên cô, bao nhiêu can đảm Minjeong mang hết để ngoảnh mặt nhìn cô lần nữa. Miệng em vẻ nên nụ cười gượng gạo, nước mắt em hòa vào cơn mưa để giấu đi chút tiếc nuối em vùi sâu trong lòng ngực. Minjeong nghe thấy tiếng tim mình từng chút vỡ vụn, bức tường thành cuối cùng trong em đã sụp đổ. Ngay phút này đây, điều cuối cùng em có thể làm là chấp nhận sự thật này và cả việc phải từ bỏ Jimin.
" Em thích chị"
" Chị"
" ....Xin lỗi"
Biết ngay mà, dù cho em có thổ lộ tình cảm của mình với Jimin bao nhiêu lần đi nữa thì câu trả lời em nhận được cũng chỉ có một. Làm gì có thứ gọi là hi vọng dành cho em, làm sao lại có thứ gọi là kì tích diễn ra giữa cơn giông.
Jimin bất động nhìn em xa dần, cô nỡ nhẫn tâm nhìn em dầm mưa chạy đi mà chẳng tiếp bước theo sau, vì giờ đây Jimin còn chẳng có lấy tí can đảm để đuổi theo em. Một tâm hồn nhỏ bé liệu có chứa hết những nỗi đau, một người ở lại có chăng đau lòng. Buồn thật, lần nữa Jimin lại đánh mất một người mà mình trân trọng. Cô cười ngặt nghẽo, việc kết bạn với Jimin đúng thật rất khó khăn, vì sao kẻ làm người khác tổn thương nhất thiết luôn là cô. Jimin ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám tựa tâm trạng cô lúc này, tối tăm và mù mịt giông bão. Khung cảnh quen thuộc này, nó làm cô nhớ tới một người mà cô cả đời này không tài nào quên được. Cũng là dưới cơn mưa, cũng là hình bóng một người mãi bước ra đi, chỉ là giờ chẳng còn thấy nữa. Jimin thở dài, làm sao một người đã khiến trái tim em tan vỡ lại có thể chấp vá vết thương ấy lại được. Đến cuối cùng Jimin chẳng thể làm gì ngoài câu xin lỗi.
Mọi chuyện có lẽ đến đây là kết thúc, em và cô chính thức chẳng còn liên quan gì đến nhau. Lạ thật, cô phải thấy buồn vì chuyện này mới đúng, nhưng Jimin dường như còn chẳng cảm nhận được thứ gì ngoài cái gọi là trống rỗng, nói đúng hơn là cảm thấy tồi tệ. Đầu óc cô chẳng nghĩ được thứ gì, cảm giác mất mác xen lẫn chút đau lòng.
.
*Cạch* - tiếng mở cửa, Minjeong bước vào nhà với bộ dạng thê thảm nhất. Em chẳng thể nghĩ nhiều mà chạy thẳng lên phòng đóng chặt cửa.
Em ngồi bệt dưới sàn, thu mình vào góc phòng mà tiếp tục khóc. Bờ tường lạnh lẽo như tựa lấy thân người bé nhỏ mà an ủi. Người con gái lần đầu niếm trải cảm giác mất đi tình yêu, nó sẽ làm em đau nhiều lắm, sẽ oán trách, sẽ khiến em ghét cô thật nhiều và rồi lại chẳng thể ngừng nghĩ về cô. Jimin làm em tổn thương nhiều đến vậy, Minjeong không muốn tốn thêm nước mắt vì một kẻ không yêu mình. Ấy mà lệ này không thể ngừng lăn trên đôi gò má đỏ ửng, từng giọt từng gọt nối tiếp nhau rơi lã chã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơn mưa ngoài kia hệt đang khóc thương cho nỗi đau em lúc này. Cớ sao nơi lòng ngực em đau thế này, Minjeong thật không hiểu, vì đâu trái tim lại cứ thắt chặt như thể bị ai bóp nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?
RomansaYu Jimin là một sinh viên đại học mới ra trường và hiện vẫn chưa có việc làm , công việc duy nhất mà cô có thể làm chính là hằng ngày ra tiệm bánh của gia đình để phụ giúp mẹ . Bỗng một ngày Jimin gặp được em, người lúc nào cũng bám chặt lấy cô, ng...