Chap 1
“Con mẹ nó! Lại thất nghiệp!”
Hai tay xoa trong túi quần bò, Duẫn Hạo tức giận mắng một câu, dùng sức đá bay cái biển quán ven đường, có chút thoải mái khi nhìn thấy biển quán đi đá bay thật xa.
Bây giờ đã sắp mười một rưỡi, hắn bởi vì thất nghiệp mới cùng mấy bạn xấu uống rượu, nghĩ là uống rượu xong tâm lý sẽ thoải mái một chút, nào ngờ càng càng uống càng không thoải mái, vì thế quăng lại một tờ tiền giá trị lớn, một mình đi trước, về nhà xem AV cả đêm để hả giận.
Đi đến công viên, hắn nhìn cái ghế dài, đặt mông xuống, lấy thuốc để lên miệng mới phát hiện không tìm thấy bật lửa.
Mẹ nó, đến cái bật lửa cũng không cho hắn thoải mái.
Duẫn Hạo vừa mắng thầm, vừa tìm cái bật lửa, áo là áo T-shirt, chỉ có phía sau quần bò là có hai cái túi, trong túi chỉ còn một nửa bao thuốc lá, cái bật lửa đã sớm rơi mất.
Không có bật lửa không thể hút thuốc, Duẫn Hạo đành phải ngậm thuốc, bắt chéo chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
“Không có lửa sao?” Một thanh âm nam trung lạnh như băng lại dễ nghe vang lên bên tai, sau đó tách một tiếng, ngọn lửa bật lên trước điếu thuốc.
Duẫn Hạo nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt, gương mặt tuấn mĩ trắng nõn nhã nhặn, chiếc kính mắt viền vàng càng làm rõ nét tuấn tú của nam nhân này, hơn nữa vừa nhìn đã biết bộ tây trang màu đen kia là hàng cao cấp, giày da đen sáng loáng, một loại hơi thở hoàn mỹ lao thẳng đến mặt Duẫn Hạo.
Nam “tinh anh”! Ha ha!
Trong lỗ mũi Duẫn Hạo phát ra tiếng hừ khó chịu nho nhỏ, cầm lấy điếu thuốc vừa được châm, sau đó hít một hơi thật sâu, không hề có một chút hứng thú với nam nhân, nam nhân kia lại ngồi cạnh hắn, sau đó lạnh lùng hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Xung quanh chỉ có hai người bọn họ, Duẫn Hạo vô cùng chắc chắn nam nhân này hỏi hắn, chính là vì cái gì tự nhiên hỏi tiền?
Duẫn Hạo lấy mấy đồng xu cuối cùng trong túi ra, đưa cho nam nhân, dùng ngữ khí cợt nhả nói: “Muốn mượn tiền sao? Này, cầm lấy, đây là gia sản cuối cùng của đại gia ta hôm nay.”
Nam nhân quay sang, càng thêm lạnh lùng hỏi: “Anh bao nhiêu tiền một đêm?”
“Đại gia ta vô cùng đáng giá…” Nghịch tiền xu, Duẫn Hạo không hề nghĩ đến hướng kỳ quái, vẫn là ngữ khí vui đùa như trước.
Nam nhân cúi đầu, viết trong chốc lát, sau đó đưa cho Duẫn Hạo, “Đủ chưa?”
Duẫn Hạo tùy ý cầm tờ giấy kia, dựa vào ngọn đèn nhìn, hóa ra là một tờ chi phiếu, lại nhìn mấy con số Ả Rập trên đó, bằng tiền lương nửa năm của hắn.
“Đi theo tôi.” Nam nhân vừa liếc mắt nhìn thấy biểu tình kinh ngạc đến ngây người của hắn đã hiểu con số này đủ để mua hắn, vì thế đứng dậy.
Duẫn Hạo nhìn con số cười ngây ngô một lúc, sau đó ngoan ngoãn đi theo nam nhân tiến vào chiếc xe có rèm che, ngoan ngoãn đi theo nam nhân vào một khách sạn cao cấp, ngoan ngoãn đi theo nam nhân vào phòng, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ nam nhân tắm rửa xong, ngoan ngoãn thanh tỉnh.