Cp: RanKaku.
warning: ooc, R18.
don't re-up.
_________Bách tường gạch đen dày nguội lạnh và ẩm ướt, những vệt rêu phong sẫm màu dài chằng chịt ẩn hiện nơi vầng sáng đèn đường mờ nhạt chiếu toả.
Đêm muộn rồi, lạnh và rét lắm.
Bao nhiêu bước chân xiêu vẹo chệnh choạng của hai kẻ bất lương in dấu xuống mặt đường. Gã đã dìu đỡ cái thân thể tàn tạ đầy thương tích của em đến đây, một vách tường cao rộng đã cũ màu nước sơn thuở nào. Trận chiến tam thiên khốc liệt, kể chẳng hết bao nhiêu những tổn thất mất mát về nhân lực, suy kiệt và tệ nhất là thương vong. Kẻ dẫn đầu Lục Ba La Đơn Đại, quý ngài South đam mê âm nhạc đã ngã xuống dưới những đòn đánh hiểm ác của thủ lĩnh băng Kantou Manji, Sano Manjiro... Đâu chỉ như vậy, trận đánh còn chưa vãn, còn dài, vẫn tiếp diễn. Đâu ai biết được máu kẻ nào sẽ lại phải đổ xuống, chuyện kinh sợ gì sẽ khép lại trận đánh tai ương này.
Có được coi là một điều may mắn không, khi cả gã và em đều an toàn rời khỏi nơi hỗn chiến ấy, bỏ lại sau lưng tất cả.
" Izana đã chết rồi. Giờ đến South cũng... "
Trống rỗng như đứa trẻ con khờ khạo còn non nớt, cả đầu óc, đôi đồng tử đều hằn lên vẻ rỗng tuếch, mất hết đi sự nhanh nhạy vốn có của mình. Kakucho chỉ cầu xin trong lúc gian truân này em có thể giữ lại được một chút xúc cảm thanh thuần cho bản thân, để dành nó cho vị vua quá cố của lòng em đang yên nghỉ, cũng không quên cho South, người đã thu nhận em với niềm tin tưởng tuyệt đối.
Nhưng thứ ô uế nhơ bẩn ấy của gã vừa lấy ra đã vội đưa vào. Kakucho quẫn trí không nhớ, từ lúc nào mà gã lại tuỳ tiện đụng chạm vào thân thể em thế này, đoạt lấy nó dễ dàng và cưỡng ép em phải trao cho gã niềm hoan lạc.
- Ran... hahh... dừng lại đi, tao chịu đủ rồi...
- Sướng không? người không chịu buông tao ra là mày kia mà. Cho tao xin thêm một chút, chỉ chút nữa thôi.
Trong tình cảnh này Kakucho muốn giữ lòng mình thanh sạch cũng khó, còn khó hơn cả việc bắt thang lên trời. Gã thật đáng bị lăng mạ, căm phẫn, phỉ nhổ cho thoả cơn bức bách. Mắt em đỏ ngòm những đường tơ máu, nơi khoé mắt có nhiều vệt nước mặn chát, lưng tròng rồi chảy dài xuống vì từng cơn đau rát vô hạn, từng cú thúc cuồng bạo của gã, Haitani Ran.
- Đừng mà Kakucho, ngoan, đừng khóc.
Bàn tay gã nhẹ đưa lên vuốt ve, âu yếm chạm vào vết sẹo lớn của em, đôi môi khao khát hôn lấy khuôn mặt đầy những vết trầy xước bầm dập. Ran cảm nhận được môi miệng mình thấm đượm một vị mặn đặc trưng của nước mắt. Kakucho khóc rất nhiều, em đau lắm, em van nài gã dừng cuộc. Ran thấy rõ nhưng khi nhìn đống bang phục của cả hai nằm ngổn ngang rũ rượi trên nền đất ướt đẫm sương đêm, xung quanh hoang vắng chẳng thấy bóng người gã lại thêm bội phần nao nức. Thú tính là vậy, một khi đã khơi gợi lên thì khó lòng nào mà kiềm hãm nổi, huống hồ gì dáng dấp kẻ nằm dưới thân mảnh khảnh, bộ dạng loã lồ của em va vào khiến đôi mắt tím cảm thấy đẹp đến mê người.
- Hức... ức... aghh... Ran, dừng lại, Ran... đau!!!
- Ha.. chặt thật. Để tao giúp mày làm giãn nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ran x Kakucho ] R18
FanfictionChiếc bè lá dĩa huông của tôi, xin đừng đục và buông lời cay đắng ạ 🥺 Ran!top, Kakucho!bot.