Đâm.
Dùng dao đâm vào cơ thể cũng không đau như vết thương trong lòng bởi lời nói hay sự phớt lờ, vết thương đó vẫn tồn tại suốt đời. Đó là cảm giác của Jungkook lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc nâu với vẻ đau đớn.
"Cậu thậm chí đang nghe tôi, những gì tôi đã nói, suốt thời gian qua? Tôi đã-"
"Tôi cảm thấy buồn ngủ, cậu có thể rời khỏi đây được không?"
Seokjin nói với giọng không quan tâm khi cắt ngang cuộc trò chuyện và đi về phía bồn rửa mặt để rửa miệng.
Jungkook đông cứng người lại và cảm thấy suy sụp trước hành động lạnh lùng của Seokjin. Hắn cố gắng hết sức để không rơi nước mắt cũng như không để Seokjin biết, chàng trai tóc nâu đã làm tổn thương hắn nhiều như thế nào nhưng hắn cũng là con người, hắn không có cảm xúc sao? Hắn nghĩ rồi nhắm mắt lại, những giọt nước mắt rơi lã chã, lau nước mắt, ngồi dậy cầm đĩa.
"Ừ, ngủ ngon. C-Chúc ngủ ngon."
Hắn nói mà không nhìn chàng trai tóc nâu, người không trả lời Jungkook, chỉ rửa tay. Trước khi Jungkook có thể rời đi-
"Và ... cảm ơn ... cảm ơn vì đã ăn."
Hắn nói với giọng đứt quãng khi ngay lập tức đi ra ngoài và đóng cửa phòng của chàng trai tóc nâu. Khi hắn đi ra ngoài, hắn dựa lưng vào cửa, ngồi xuống và bắt đầu suy sụp.
"Điều khó khăn nhất tôi từng làm là bỏ đi, nhưng tôi không thể, bởi vì tôi yêu cậu, Seokjin."
Hắn khóc nức nở khi ngồi dậy, chạy về phòng mẹ, khóc trong lòng bà như thường lệ. Mẹ hắn là người duy nhất có thể an ủi hắn. Hắn cũng không ăn tối.
Ở phía bên kia, Seokjin rửa mặt và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
"Mình có đang quá khắc nghiệt không?"
Cậu thở dài thườn thượt và đi về phía giường trong khi lấy khăn lau mặt rồi ngồi trở lại giường.
Tôi xin lỗi.
Sẽ là nói dối nếu Seokjin nói rằng cậu không nghe những lời hắn vừa nói. Một phần trong cậu cảm thấy tồi tệ vì đã đối xử với người kia theo cách không quan tâm.
Từ bé tôi không phải là người như thế này, mẹ tôi ...
"Tại sao cậu ta lại dừng lại?"
"Chính xác thì cậu ta đang cố chứng minh điều gì?"
"Tại sao mình lại cảm thấy thông cảm cho cậu
ta - KHÔNG! KHÔNG, SEOKJIN! Cậu ta là một diễn viên! Cậu ta sẽ làm bất cứ điều gì để khiến mày tin cậu ta. Hãy nhớ cách cậu ta đã lừa Jimin?! Cậu ta chỉ sử dụng cùng một chiêu trò để chống lại mày! Đừng rơi vào thủ đoạn của cậu ta! Không bao giờ! Mày ghét cậu ta, hãy nhớ, mày GHÉT cậu ta!"Cậu lầm bầm một mình và rên rỉ.
"Chúa ơi, mới một ngày thôi mà sao mình lại có cảm giác như mình đang ở với tên biến thái đó cả năm trời vậy?!"
Cậu hậm hực.
"Xin hãy cho con sức mạnh để dành những ngày còn lại của con với tên khốn đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomanceKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...