Chuuya thích những đêm đông.Đông buốt giá, những cơn gió cứ lùa đến, tưởng chừng như có thể làm chết cóng bất kì ai. Khi ấy, tuyết sẽ rơi. Những bông tuyết trắng tinh khôi, mềm mại sẽ từ biệt vòm trời mà đến thế gian, cùng nhau đem đến sắc cảnh đẹp đẽ, dù chỉ trong một khoảnh khắc, dù cho những bông tuyết quá đỗi lạnh lẽo, nhưng đôi mắt xanh như màu biển cả ấy sẽ tóm trọn và nhớ nhung những phút giây ngắm tuyết rơi, để rồi nở một nụ cười thoả mãn, từ từ cất bước về nhà.
Sau ấy, anh sẽ nhớ về một người đã khắc sâu vào tâm can, hưởng thụ thứ tình cảm mà anh chôn sâu vào đáy lòng. Chuuya vào những đêm đông luôn muốn thả lỏng bản thân mình, cho phép tấm lưng kiên cường gục xuống một chút để nghỉ ngơi. Anh sẽ để những giọt nước mắt lăn dài bên gò má, làm ướt mi, hoen đỏ nơi đuôi mắt, im lặng ngắm trời đông.
Anh vô tâm để mặc những vết thương chảy máu đang dần bào mòn nơi tiềm thức, lãng quên những đau đớn và vết sẹo trên cơ thể - những vết sẹo anh đã thực sự khắc bằng dao lên cánh tay, vòm ngực, eo, đùi, hay đôi khi là trên cổ. Băng gạc văng đầy, vết máu loang lổ, ai kia cũng quá lười nhác để dọn chúng. Hay đúng hơn, không muốn rờ đến những bức ảnh đã bị rạch nhiều lần và đối mặt với hiện thực tàn khốc là mình đang tổn thương. Chuuya cũng đã quên mình sử dụng thuốc an thần từ bao giờ, có lẽ là vào những đêm khó ngủ, hoặc vào những khi mớ thuốc ngủ mà anh mua chẳng còn tác dụng nữa.
Thế nhưng nhà Chuuya lại rất sạch sẽ, quần áo đều tinh tươm cả, ừ thì anh cũng chỉn chu với bản thân mình, khéo léo không để lộ cho người khác những điều khác thường mà anh đang che giấu, chỉ riêng căm hầm và những nhà trọ bất hợp pháp mà anh lén có không được ghi nhận dưới danh tổ chức mới thực sự bừa bộn và kinh khủng, đến mức anh chẳng buồn lấy sức để quét dọn chúng dù chỉ dăm tháng vài lần.
Chuuya cũng thích cà phê, thích biển. Rượu và xe thì ai cũng biết rồi, toàn là những thứ mà anh hết mực nâng niu chẳng chịu cho ai động tay vào. Chuuya chỉ thích cà phê từ năm anh hai mươi - khi anh nhận ra thứ đồ uống này thực sự có tác dụng trong việc giúp anh thư giãn thoải mái mà không cần nhờ đến những chai rượu anh chưng thành kệ vì anh dễ say; và thích biển kể từ khi có người nào đó ví đôi mắt xinh đẹp của anh với nó. Yokoyama là một thành phố cảng, anh đã ra biển bao lần, đặc biệt là hóng gió bằng chiếc xe yêu thích bên bờ biển và nghe tiếng sóng rì rào một cách thật yên bình và tươi vui, thế nhưng để mà thực sự yêu thích thì không hẳn đâu. Chuuya năm 15 tuổi hơi căm ghét nó, chỉ là hơi thôi, vì nó gợi cho anh những kí ức chẳng mấy vui vẻ gì; tức biển chỉ thực sự lọt vào mắt anh khi những tháng ngày non trẻ rong ruổi cùng tiếng chửi mắng và đánh nhau với người nọ, cũng kể từ khi ấy mà anh thích hóng gió biển vào ban đêm, thói quen dù sao cũng thực sự rất khó bỏ.
Phải rồi, và Chuuya thích Dazai Osamu.
Anh không đời nào tự nhận mình thích tên cá thu ấy theo kiểu muốn yêu đương, không bao giờ, hoặc "thích" theo nghĩa nào cũng thế, nhưng Chuuya chẳng giấu nổi lòng mình thấp thỏm khi thấy người kia cười rạng rỡ, hay đơn giản hơn là những khi rung động vì vài hành động cỏn con. Cứ thế, thích rồi chuyển sang yêu, yêu rồi chuyển sang thương, và chờ mong một cách mòn mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Soukoku ] Cà phê, biển và vết thương
FanfictionChuuya thích những đêm đông, tuyết, cà phê và biển cả. À phải rồi, Chuuya cũng thích Dazai Osamu.