-quackity này ?
-gáy đe ?
- ngày kia là sinh nhật của tao rồi đấy ? Mày tính tặng tao cái gì ?
- ủa thế tao không biết luôn ! Thế mày muốn gì ?
- một đoá hoa cẩm dương
- được rồi hoa chứ gì ? Mà tại sao lại là hoa cẩm dương ?
- vì nó màu xanh làm tao liên tưởng đến mày thôi .
- t mà màu xanh hả ? Ngày kia tao tặng thế nhá giờ về đây muộn rồi - cậu đứng dậy
- về cẩn thận
-quackity này.....
-giề nói luôn đe
- không có tao mày phải sống tốt nhé ?
- nói linh tinh gì vậy cha ? Nói tầm bậy tầm bạ gì vậy
- Cứ hứa với tao đi
- thì hứa được chưa
- ừm bai - anh nói nở một nụ cười
-----------
Hôm sau cậu đến bệnh viện nhưng bị đuổi về vì bệnh anh tiến triển nặng vừa phẫu thuật xong cần nghỉ ngơi . Cậu cứ thế đi về không biết rằng hôm qua chính là lần cuối cậu có thể nhìn thấy nụ cười của anh ..
.
Hôm sau cậu đến cầm theo mình một đoá hoa cẩm dương mà anh muốn .
.
.-Wilbur bị bệnh khá nặng cậu bé biết mình không sống được bao lâu , lại còn dặn chúng tôi không được nói cho cậu biết . Tôi nghĩ cậu ấy không muốn nhìn thấy cậu buồn
- ý ông là cậu ấy đã chết rồi ? Không thể nào !
- tôi xin lỗi nhưng cậu cũng nên đến tang lễ nhanh đi , ít ra có thể gặp cậu ấy lần cuối
----------------
- tôi xin lỗi nó không muốn cho cậu biết - techno nói
-...- vậy là anh đã chết thật rồi đến cả lần cuối gặp mặt mà cậu còn không đến kịp .
----------------
- wil hả ? Ở trên đấy sống tốt không ? Một năm lại trôi qua rồi
-...-
-nè hoa mà mày thích này tao để đây nhá !
-...-
-Mày đúng là thằng tồi ! Đi mà bỏ lại tao ở đây ! Tao ghét mày
-...-
-sao lại không cho tao biết bệnh tình của mày ?
-...-
-t lại uống quá đà rồi nhỉ ? Mà Chắc mày ở trên đó buồn lắm , đừng lo t sẽ đến với mày đây- cậu nói lôi một con dao trong túi áo ra
- xin lỗi t thất hứa rồi ....
Cậu không thể sống nếu thiếu anh và cậu nghĩ anh cũng vậy nếu anh không thể gặp cậu thì cậu sẽ đến gặp anh dù cho có phải chết đi chăng nữa....