game

2.9K 256 9
                                    

"jongseong àa, game với tao không cưng"

"thích thì chiều, nhưng mà thua thì đừng có dỗi đấy nhá"

"tao mà thua á, tao chơi fifa giỏi hơn mày đấy, anh heeseung còn bảo thế"

"để rồi xem"

liên miên cả buổi chiều, tỉ số vẫn không phân thắng bại, park sunghoon bây giờ chỉ nghĩ tìm cách chơi xấu thằng bồ để mình thắng, chứ ngồi nãy giờ cái cột sống như muốn gãy đến nơi mà vẫn không thắng được thằng này. còn park jongseong tính dễ bị khích, bị bồ thách thì đương nhiên không dễ gì nhường mặc dù nó biết dỗ sunghoon thì khó vcl.

"yêu tao không?"

"có"

"vậy thì cho tao thắng đi, người yêu mày sắp gãy lưng đến nơi rồi này"

"vậy bé dừng chơi nghỉ ngơi đi để tao thắng cho"

"không được!"

không dụ được bằng mấy lời iu đương nhăng nhít này, sunghoon quay qua hành động, đảm bảo cách này ăn chắc.

để tấn công đối phương, nó trèo lên đùi thằng bồ đang dí mắt vào màn hình, tay thì bấm bấm liên tục. ngay cả một cục trắng trắng ngồi lên đùi mà vẫn không để ý gì, cái đồ mê game hơn mê bồ.

jongseong vẫn tập trung vào ván game, hoàn toàn không quan tâm tên kia có ý định gì trên đùi mình.

"thơm thơm"

"đang game mà lát nữa thơm bù, nha"

"jongseong hết iu sunghoon rồi chứ gì. chạ thưn em chạ iu em"

nhìn hai cái má phồng lên, jongseong thực sự không nhịn được, thả tạm chiếc nintendo xuống để thơm người kia một cái.

"rồi đấy, được chư-oái"

ngay lúc jongseong bỏ chiếc nintendo xuống là sunghoon đã vội bắt lấy, ấn một phát tắt nguồn không một động tác thừa.

"vãi cả"

"điểm tao hơn mày ròi, tao thắngg"

"mẹ, ai cho mày chơi xấu thế"

"tao thích thế ^^"

jongseong nhìn cái mặt của tên này sao mà đáng ghét thế nhỉ, không phải bồ nó thì nó đã sút cho vào mồm vì cái tội dám chơi nó một vố. đã vậy thì..

"jongseong ơi, jongseong à, tao đóii"

"..."

"tao đóii, đi ăn với tao"

"..."

"ủa, sao im vậy, mày nghe thấy gì không đó"

"mày tự đi ăn đi, tao không đói"

"ơ, sao lại thế, không đói thì chở tao đi, nhaa"

"lấy xe tao mà đi"

sao tự dưng nay jongseong lạ quá, dở chứng gì à. bình thường chiều mình thế mà sao hôm nay nó dám từ chối. hay là

"nè"

"gì?"

"dỗi hả"

"không"

"nói không thì chắc chắn là có dỗi"

"ừ"

"cho tao xin lỗi, tao không cố ý..."

"..."

vẫn thấy người kia im lặng, sunghoon có vẻ hơi sợ, nhỡ nó dỗi xong đòi chia tay luôn thì sao, đánh liều trèo đùi thằng jongseong lần 2, mặt đối mặt.

"đừng có giận mà

tao chỉ muốn thắng lần này nên mới làm vậy, lần sau tao cho mày thắng hết được chưa"

"..."

hạ hết nước xuống mà thằng người yêu vẫn cứ dỗi rồi im bặt như thế, cái má phụng phịu của sunghoon lại xuất hiện trên mặt nó.
jongseong nãy giờ nhìn chằm chằm mà không lên tiếng tự dưng thấy có điều gì không ổn, chết mẹ thằng này để cái mặt như thế dỗi ngược lại mình à.

"sao thế, thôi tao hết giận rồi, mình đi ăn nha"

"hết đói rồi"

vậy là dỗi rồi còn gì nữa. biết thế lúc nãy không làm màu giận dai giờ hối hận vl.

"mày hết đói nhưng mà tao đói"

"chả liên quan đến tao"

"thì xin phép mày tao mới ăn được"

"thì ăn đi, cần gì phải xin phép"

chỉ chờ sunghoon nói hết câu, jongseong đã chặn môi nó bằng môi mình, cắn lấy chiếc môi nhỏ xinh day day, người yêu nó dưỡng môi bằng kẹo à mà ngọt thế. mân mê môi người yêu đến khi nó cào cào ra hiệu thiếu hơi mới chịu buông. tin jongseong đi, môi sunghoon chắc chắn có cần sa nên mới gây nghiện như thế.

trời thì lạnh mà sunghoon chỉ mặc mỗi cái sơ mi mỏng dài đến đùi (chắc là của jay) với chiếc quần ngắn. jongseong xót người yêu, sợ nó bị cảm lạnh nên luồn tay vào trong xoa xoa eo nó để thân nhiệt đi lên, đồng thời di chuyển môi lên phần cổ cắn nhẹ mấy cái. cả người sunghoon đỏ ửng lên, nó khẽ thở hắt rên lên mấy tiếng. hai chân trắng nõn vòng qua người jongseong, nỉ non đòi bồ tiếp tục.

"là bé đòi tao đấy nhé"

và việc gì đến cũng sẽ đến, bỏ qua chuyện dỗi nhau đi, làm hòa trên giường cũng tốt mà.

game | jayhoon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ