Vỏ Đào

144 18 0
                                    

Author: Tước Nguyệt

Phải làm sao đây!!? Mình chẳng thấy gì cả!!

Emma Sano đưa tay lên sờ quanh vùng mắt của mình, một băng vải trắng. Cô chẳng thấy gì cả, trước mắt chỉ là một mảng đen sì.

Cô vương đôi tay có chút gầy gò của mình mò mẫm xung quanh để tìm một thứ gì đó, bộ đồ bệnh nhân mặc trên người mỏng dính đến mức có thể cảm thấy được cái lạnh của mùa xuân. Động tác mò mẫm cũng chỉ nhẹ nhàng và chầm chậm như thể đang lướt qua vậy. Ah- cơ mà cô không chắc vì sao mình lại ở đây nữa?

Phải rồi, xe máy-gậy bóng chày-Mikey và....khuôn mặt của Hinata. Hinata Tachibana không biết vì sao lại xuất hiện ở đó nhưng cô cũng không quan tâm. Đầu cô đau nhức nên cô biết mình đã bị ai đó đập vào.

Trước khi mất ý thức hoàn toàn cô đã nghe được lời nói của Hina. Một lời tỏ tình.

"Emma-chan, cậu hãy hứa với tớ là đừng chết nhé. Hức...tớ thích cậu lắm, Emma-chan..."

Lời lẽ lí nhí đó cứ ngỡ chẳng có ai nghe nhưng không ngờ lại lọt vào tai một kẻ sắp bị tử thần dắt đi. Kể cả tiếng nấc nhỏ vì khóc muốn hòa tan trong không khí cũng được cô nghe được.

Lúc đó tâm trí cô đã hoàn toàn bị màn đêm che đậy, cô không ngờ người cô thầm thương trộm nhớ cũng thích cô, duyên trời chăng?

Lúc đầu gặp Hina và Takemichi, cô đã ghen tị đến thầm mắng tên anh trai Mikey ngu ngốc của mình tại sao lại giấu một tên ngốc như cậu ta. Nhưng cô không nỡ mắng, nhìn ánh mắt của Mikey dành cho cậu ta và ánh mắt ghen tị chả khác gì của cô ném sang cho Hina thì cô đã biết mình nên làm gì rồi.

Phải! Hợp tác, anh có tên bạn trai còn em có cô bạn gái. Quá tuyệt !

Và ông trời độ anh em nhà Sano thật. Vào giáng sinh, Hina và Takemichi đã chia tay nhau đường ai nấy đi. Takemichi thì đi đánh nhau với Hắc Long sau đó lại được Mikey cứu rồi sẵn tỏ tình luôn.

Nhớ lại bản mặt hớn hở của ông anh trai khi tỏ tình rồi dắt con nhà người ta về ra mắt nhà mình làm cô vô thức cười nhẹ trong lòng.

Nhưng Takemichi dễ gì thoát? Cô đã mắng Takemichi vì tội dám làm Hina khóc. À nhắc mới nhớ, Hina sau khi chia tay đã tìm đến cô và khóc sướt mướt đến đáng thương, cô cũng chỉ đành mủi lòng an ủi.

Khóc đến tận khi Hina vì mệt mà ngất đi, cô liền cúi xuống nhìn vào vai áo của mình, nó ướt sủng. Cô thầm khen ngợi Hina có một tuyến lệ quá là tốt, đã vậy lực tay còn rất mạnh nữa. Hai bọng mắt sưng húp lên còn đọng lại một tầng sương mỏng khiến cho đôi mắt càng trở nên to tròn.

Đặt Hina xuống giường đắp chăn thật kỹ rồi rời đi vào nhà vệ sinh thay áo. Hina hại cô đêm nay đã phải ra ngoài phòng dành cho khác ngủ. Tuy đều là con gái với nhau nhưng thật sự ngủ chung với Hina là điều có lẽ mà Sano Emma không thể làm được.

Trở về với thực tại, đang mò mẫm xung quanh thì bỗng một tiếng *cạch* vang lên. Là tiếng mở cửa của bệnh viện.

"Bác sĩ!!! Emma tỉnh rồi!!"

Nói rồi người đó chạy đi, là tiếng ai vậy? Nghe giống với giọng của Draken? Thật đau đầu, chẳng muốn động não tí nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 26, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Emma x Hinata] Chanh Và Đào.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ