CHAP 4: Kim Taehyung nấu ăn

3.1K 315 90
                                    


"Anh đỗ ở đây đợi tôi vào mua một chút đồ nhé"

"Được, mua ít thôi nhé. Tôi không thích ăn đồ đông lạnh quá nhiều"

Jungkook gật đầu như đã hiểu, cởi dây an toàn rồi sải chân vào trong siêu thị.

Jungkook rất ít khi đi mua đồ ở ngoài vì ở quê Taehyung, bà nội hắn tuy đã già nhưng sở hữu một trang trại rất lớn, cực kì có ích trong việc nấu nướng. Nhiều lần hắn muốn đón bà nội lên thành phố ở nhưng bà không chịu, chỉ điềm đạm từ chối:

"Ta ở đây quen rồi. Không khí trong lành rất dễ chịu, lên đó ta thật sự không thích ứng."

Tuy gia tài nhà hắn bảy đời xài chắc chắn không hết nhưng những người trong nhà rất bình dị, đặc biệt là bà nội. Đó cũng là lí do cậu rất yêu quý bà nội hắn. Thường thì tầm ba tháng hắn sẽ đưa cậu về thăm bà  một lần, mỗi chuyến đi lên đều mang những đồ ăn tươi ngon do bà nội chính tay trồng. Rất đảm bảo chất lượng, phù hợp với sức khoẻ.

Đến khi đặt từng món đồ lên quầy thu ngân, cậu mới phát hiện ra lúc đến tập đoàn của Taehyung không mang ví, thở dài thườn thượt:

"Xin lỗi chị nhiều, em ra ngoài một chút"

Kim Taehyung đang lướt điện thoại trong xe chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, nhìn ra người nhỏ đang bĩu môi đứng đó không khỏi khó hiểu, hắn mở cửa xuống xe đút hai tay trong túi quần:

"Sao thế?"

"Tôi không mang ví, anh cho tôi mượn tiền"

Hắn bật cười thầm mắng đằng ấy là đồ ngốc hậu đậu, không nói không rằng đưa cho cậu một chiếc thẻ.

Đoạn cô nhân viên nhìn chiếc blackcard trước mặt, thầm nuốt nước bọt một ngụm. Chiếc thẻ này chỉ có 100 người sở hữu trên thế giới, hắn là người số 54.

"Cảm ơn quý khách. Chúc cậu một ngày an"

Cậu lên xe liền run cầm cập do nhiệt về đêm đã giảm, Kim Taehyung thấy vậy có như không liền giảm điều hoà xuống mức thấp nhất, cho xe rời đi.

Đến cổng dinh thự, đoạn hắn quay sang người bên cạnh liền bật cười. Jungkook đã ngủ mất rồi. Biết dạo này Jungkook có nhiều chuyến bay dày mệt mỏi, hắn càng không muốn đánh thức. Thuận tay cởi seatbelt cho cậu, vòng qua bên kia một phát bế ngang cậu vào trong nhà mà không có lấy một động tác dư thừa.

Hắn đặt Jungkook xuống sofa, bản thân cởi bỏ vest đắp lên thân thể nhỏ, sắn tay nấu ăn tối.

Nói ra tuy hơi xấu hổ nhưng thật sự hắn không biết gì về chuyện bếp núc. Khi xưa ở cùng bố mẹ luôn có người hầu kẻ hạ tận nơi, chưa từng đụng tới dao thớt. Có Jungkook rồi, một phần vì tính chất công việc nên dường như cậu là người chủ động.

Taehyung biết trình độ mình thậm tệ, nếu ăn Jungkook rất có khả năng đau bụng, liền mở điện thoại tham khảo.

...

Jungkook bị thanh âm lạch cạch dưới bếp làm tỉnh giấc, nhìn chiếc áo khoác của hắn đang yên vị trên người mình thoáng nhíu mày. Cậu lật đật đi vào bếp liền bị một cảnh làm cho hoang mang không nói nên lời.

Trước mặt là ông chủ tập đoàn Victory hùng mạnh nhất nhì Đại Hàn dân Quốc đang sắn tay áo thái cà rốt. Trên người hắn đang đeo tạp dề con thỏ của cậu khiến Jungkook không thể nhịn cười. Taehyung nghe thấy tiếng động liền ngoái lại thấy một thân hình dựa vào tường cười ngặt nghẽo.

"Dậy rồi sao?"

"Taehyung à, anh làm như vậy sau này đều muốn ăn ngoài hay sao? Căn bếp thật sự bị anh phá nát đó"

Kim Taehyung thiếu điều chỉ muốn khóc, uất ức lên tiếng.

"Cậu quá đáng lắm, không khen tôi thì thôi đi. Người ta là thấy cậu mệt ngủ ngon quá không nỡ đánh thức chứ bộ"

"Ông chủ Kim ngốc quá vậy. Thôi anh đưa đây tôi làm cho"

Vội cản người lại "Không được! Nay tôi muốn thử làm một bữa cho cậu, tất cả đều sẽ ổn thôi"

"Được được, rất mong chờ nha. Vậy tôi đi tắm rửa cái. Cẩn thận đó"

Jungkook dừng chân lại ở bậc cầu thang, vẫn là không nhịn được lấy điện thoại ra lưu giữ lại khoảnh khắc hiếm có. Cũng lắm ảnh của ai kia trong máy lắm rồi.

...

Ba mươi phút sau tất cả đồ ăn đã được Kim đầu bếp dọn sẵn ra bàn cũng là lúc Jungkook bước xuống.

Kim Taehyung lần đầu sau hai năm nhìn thấy đối phương trong bộ dạng hờ hững như này, đâu đó còn thoang thoảng mùi sữa.

"Này...hình như cậu có hương sữa bột nhỉ?"

Jungkook nhăn mày chặn lại chiếc mũi khịt khịt trên người mình, bình thản đáp:

"Ừ, tôi ghét nó lắm. Y hệt một em bé"

Kim Taehyung tuy không nói gì nhưng trong đầu đã có sẵn suy nghĩ riêng của mình

"Em bé không có tuổi với Jungkook"

Taehyung rất hồi hộp, không biết liệu rằng món ăn có phù hợp với người nấu nướng tài ba như Jungkook hay không, e dè hỏi:

"Thế nào..."

"Hừm...trừ cá hơi cháy, canh hơi mặn, thịt sốt hơi nhạt và tôm hơi chín thì tất cả đều ổn....nói chung là nuốt được"

"Đó là lời khen?"

Jungkook nhìn người trước mặt nước mắt trực trào ra đến nơi, liền cảm thấy mình nên tốt bụng an ủi một chút.

"Tất cả chỉ là hơi hơi. Tấm lòng của anh, tôi luôn ghi nhận"

"Nếu Jungkook không ăn được thì để tôi ra ngoài mua nhé?"

"Không cần thiết mà. Đồ ăn của anh tuy không ngon nhưng là bữa ăn tôi thích nhất"

"Cảm ơn... Mau ăn đi không nguội"

Cả hai cùng nhau 'thưởng thức' từng món ăn do Kim Taehyung làm. Thỉnh thoảng hắn hỏi về công việc, cậu sẽ đáp tất tần tật hoặc ngược lại. Chung quy bầu không khí rất giống hai tri kỉ hàn huyên với nhau.

Đáng trân trọng!

●●●

|taekook| Say đắm một đờiWhere stories live. Discover now