WARNING : OOC
Tết Hải Đăng là ngày người dân trên khắp Liyue tụ họp cùng nhau. Cùng ngồi uống rượu ở quán Ba Cốc Say Mèm ôn lại kỷ niệm trong năm cũ hay tham gia các hoạt động lễ hội do Thất Tinh khởi xướng. Đó là những việc mà người Liyue thường làm và tất nhiên một điều không thể thiếu trong Tết Hải Đăng là những chiếc đèn tiêu chứa đựng mong ước của con người sẽ được thả ngay trong đêm nhằm gửi gắm ước mong của con người đến với những vị tiên nhân đáng kính.
Những chiếc đèn tiêu mà người dân thả đi như được toả sáng, đêm nay trời không sao chỉ có ánh sáng của đèn tiêu làm rực rỡ đêm đen. Vốn dĩ một chiếc đèn tiêu chẳng thể làm sáng nổi bầu trời nhưng nếu nhiều chiếc đèn tiêu được thả đi, đêm tối sẽ được thắp sáng.
Những chiếc đèn tiêu này đối với Hàng Ma Đại Thánh giống như tượng trưng cho con người. Loài người vốn yếu ớt nhưng nếu hợp sức họ có thể làm được bất cứ điều gì. Xiao đã hiểu được đạo lý này từ trận chiến với Ma Thần Biển Cả Osial. Giờ đây đã là thời đại của con người, Hàng Ma Đại Thánh cũng không tránh khỏi sự nhàn rỗi.
"Ái chà! Hàng Ma Đại Thánh lại lén lút đi dự lễ à?"
Tiếng nói hóm hỉnh của nàng luật sư nọ làm vị tiên nhân giật mình, anh quay sang phía Yanfei trao cho cô nàng ánh mắt khó chịu. Yanfei có chút chột dạ mà lùi về sau nửa bước, ấn tượng của cô về Hàng Ma Đại Thánh vẫn không hề thay đổi theo thời gian. Dù là ở thời đại nào Hàng Ma Đại Thánh cũng đều giữ cho mình thái độ xa cách với người khác bất kể tiên nhân hay loài người. Có lẽ là trừ một vị khách xứ xa nào đó.
Xiao dùng chất giọng khàn khàn của mình đáp lời nàng luật sư.
"Ai nói rằng ta lén lút dự lễ? Ta chỉ muốn xem loài người các ngươi biến đổi thế nào thôi."
"Không cần phải ngại đâu Hàng Ma Đại Thánh! Dù ngài có đi dự lễ cũng đâu có ai nói gì..."
Âm lượng giọng của Yanfei nhỏ dần khi cô cảm nhận được sát khí từ người đối diện. Nàng luật sư lắp bắp câu xin lỗi rồi ngay lập tức đánh trống lảng, kể về hàng trăm vụ kiện cô nhận được ngày Tết.
Xiao im lặng tiếp tục đưa đôi mắt lên bầu trời đêm ngắm nhìn những chiếc đèn tiêu dần bay lên rồi mất hút trong các đám mây bồng bềnh. Đã rất lâu rồi Hàng Ma Đại Thánh không thấy vị khách ấy đến thăm. Vào Tết Hải Đăng hàng năm, anh luôn đi vào chốn càng đông người nơi mà anh cực kỳ ghét chỉ để tìm bóng hình nhỏ bé với mái tóc tựa ánh dương.
Không biết là thời gian đã trôi đi bao lâu, anh vẫn luôn nhớ rõ sự háo hức in hằn trên gương mặt cậu khi mời anh đi dự Tết Hải Đăng. Dẫu bị từ chối nhiều lần nhưng cậu vẫn kiên trì lôi kéo, thậm chí khi biết anh ghét nơi đông người cậu còn mang đồ ăn đến để tổ chức tiệc riêng cho anh. Chính sự nhiệt tình đó đã khiến anh cảm động.
Thế nhưng đã rất lâu rồi cậu không đến Liyue đón Tết Hải Đăng.
Đôi mắt vị tiên nhân ánh lên vẻ buồn rầu, thật không may khoảnh khắc ấy đã lọt vào tầm nhìn của nàng luật sư. Cô nàng nhìn tiên nhân với ánh mắt dò xét. Như nhận ra gì đó Yanfei tủm tỉm cười, cô nhìn lên bầu trời nơi pháo hoa đang đua nhau rực nở tô đậm trời đêm. Yanfei mở lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đêm Giao Thừa
Short StoryChiếc fic này được viết vào đêm giao thừa đáng ra sẽ được lên sóng ngay lúc ấy nhưng mà tác giả lười nên phải dời sang mùng 2 :)