Chương 1: Cú sốc đầu đời=)

13 1 1
                                    


Hai giờ sáng, mấy nhà trong căn hộ này dường như đều đã chìm vào giấc ngủ sâu.


Duy chỉ có một căn phòng vẫn sáng đèn.


Ánh đèn đọc sách nhỏ hắt lên rèm cửa, một góc đèn ấm áp soi sáng khuôn mặt thiếu niên.Tưởng An Miên cạch cạch bấm chuột, hai mắt gắt gao dán chặt lên màn hình máy tính.Từng hàng chữ như gió lướt qua, Tưởng An Miên chỉ dùng vài phút để đọc xong một chương truyện.


"--Đệt! Tác giả vừa chơi đá vừa viết à?"


Mái tóc thiếu niên hơi rối, lại bị cậu vò thêm một lần liền trở thành cái tổ quạ.Tưởng An Miên đang đọc "Duy nhất", tiểu thuyết đam mỹ hot nhất tháng này, được mấy nhỏ con gái trong lớp tung hô bàn tán.


.... Ôn Phúc Lâm hai mắt đờ đẫn, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp im lìm trên chiếc giường bệnh viện trắng xóa. Người trên giường như một thiên thần đang an giấc, chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc rồi lại mở ra đôi mắt xinh đẹp, dịu dàng nhìn hắn.


Trình Túc Thụy đã chết, chết bởi vì sự tàn nhẫn của hắn.


Ôn Phúc Lâm giờ phút này đã hối hận, hắn chỉ muốn Trình Túc Thụy trở lại làm hoàng yến nhỏ của mình. Hắn nghĩ nếu bây giờ Trình Túc Thụy tỉnh lại, hắn liền có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả người vợ mới cưới của mình để ở bên cạnh Trình Túc Thụy.


Hắn biết Trình Túc Thụy vẫn luôn yêu mình hắn! Chỉ một mình hắn thôi.


"Má nó chứ! Sao trên đời này lại có thể có người hãm *beep như vầy z trời!"


Thiếu niên đang tuổi dậy thì tức tối đọc xong một chương truyện, cổ họng đã khát khô, bụng dưới cũng nghẹn nãy giờ chưa được xả.


Tưởng An Miên đứng dậy, định đi vệ sinh.


Trong bóng tối, cậu theo thói quen mà mò mẫm đường đi.


Tách—


Xử lí xong cục nghẹn trong người, Tưởng An Miên liền cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cậu vốc nước rửa mặt, nhìn vào gương rồi tự giật mình.


Hai con mắt toàn là tơ máu, dưới mắt còn phiếm hồng, làn da trắng mềm cũng thấy rõ được những vệt đỏ. Đầu tóc thì rối xù hết cả lên.


Nhìn bộ dáng như mới vừa bị người ta bắt nạt vậy.


Tưởng An Miên vỗ vỗ má mình một cái, sau đó xoay người đi ra ngoài.


Cậu đang suy nghĩ xem nên đọc truyện tiếp hay nên tắt máy đi ngủ, dù sao mai cũng là chủ nhật. Không hiểu vì sao đám con gái lại thích cái tiểu thuyết máu chó kia đến vậy, mới đọc được mười chương Tưởng An Miên đã thấy tê rần cả đầu rồi.


Thế nhưng, thiếu niên đã sống mười bảy năm chắc chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân vì một vũng nước dưới sàn mà trượt chân, đập đầu vào bồn cầu.


Những vệt sáng trắng bao bọc lấy Tưởng An Miên, cậu đưa tay chạm vào những bong bóng đang trôi nổi trong không khí, làm chúng bay ra xa hơn.


Đây là thiên đàng à? Bé ngoan như mình không cần phải qua khảo nghiệm mà được lên thẳng thiên đàng luôn sao.


Tưởng An Miên bước đi trong vùng sáng, tinh nghịch mà chạm vào những chiếc bong bóng trước mặt, rồi lại đứng nhìn chúng bắn ra xa.


Cậu cảm thấy hành động của mình thật ấu trĩ, nhưng kệ, chả có ai nhìn.


Tưởng An Miên lẩm bẩm một lát, tay chạm vào một quả bong bóng, làm nó vỡ ra.


Một tiếng tách nhẹ nhàng vang lên, Tưởng An Miên giật mình.


Từ trong không khí có một lực hút kì lạ, kéo Tưởng An Miên vào trong.


Thiếu niên xoay người muốn chạy, nhưng lực hút kia lại quá mạnh, Tưởng An Miên không thể chống cự mà bị hút thẳng vào trong cái bong bóng vỡ kia.


...."Tôi nói đây là lần cuối, nếu cô cứ gọi tới làm phiền tôi nữa tôi sẽ gọi cảnh sát đấy!"


Giọng nói bực tức phảng phất bên tai Tưởng An Miên, cậu chớp chớp mắt, ngáp một cái.


Trời mùa đông rúc vào chăn ngủ nướng là tuyệt vời nhất!


Tưởng An Miên xoay người, mũi chúi vào nơi ấm áp, sáng chủ nhật là phải ngủ nướng! Mẹ có đập cửa gọi cũng không dậy! Ba có chửi gọi dậy cũng không dậy! Hàng xóm có mắng chồng đập chậu hoa cũng không dậy!


Mấy ngày nay học hành rất mệt mỏi, sắp thi cuối kì giáo viên còn gắt hơn bình thường, Tưởng An Miên tháng này còn chưa trốn tiết học nào để đi ăn kem.


Đột nhiên lại muốn ăn kem quá, ăn một cây kem ốc quế socola phủ hạnh nhân, thêm một lớp vani mềm mịn nữa.


Tưởng An Miên thèm ăn, đưa tay lên muốn quẹt miệng, lại chạm vào một tầng lông xù mềm mềm.


...lông? Lông ai?


"Miên Miên ngủ ngon thật nhỉ?" một giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên, sau đó Tưởng An Miên liền cảm nhận được một vật thể lạ "đáp" lên lưng mình.


Trong phòng khách, người đàn ông khoác áo choàng tắm thong thả ngồi trên ghế, tay còn cầm điện thoại còn ấm hơi. Trên đùi anh là một chú mèo ragdoll màu trắng xám đang mở to hai mắt, khuôn mặt ngơ ngác như vừa nhận ra một chuyện kinh khủng gì đó.


Tưởng An Miên: "Cái quát đờ...méo?"


----------------------

Miên Miên: hình như tôi vừa gặp ác mộng.


Lão Trình: ác mộng gì cơ? Cần tôi xoa xoa cho em không


Miên Miên: méoo tránh ra tránh ra!!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM] Tôi trở thành "cục cưng" của nguyên tác thụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ