Cậu bất lực ngao ngán, thôi thì kệ cậu ta mình lấp bụng đã chả có gì hạnh phúc hơn đồ ăn mà sau đó thì sẽ đánh chén một giấc cho đã. Nhưng mà đời có phải là mơ đâu, cậu định yên giấc ngàn thu thì Clan từ đâu chui ra đập Bốp phát vào mặt cậu. Trời má sống trên đời mà sao có thể loại người thâm độc đến vậy, cậu lồm cồn bò dậy, cái mắt cá chết sắp ngỏm luôn rồi
"Cậu làm gì vậy?? Đau chết tôi rồi"
Clan cười phì, lôi xềnh xệch cậu đem đi mặc cho cậu đang giãy đành đạch, ai lại lôi một người đẹp như thế kia chứ. Trong mấy tiết tự nhiên quả thật Clan rất giỏi, còn Kuro tuy lực học của cậu chỉ là dạng bình thường nhưng vẫn đứng trong top 10 lớp. Cơ mà trong tiết tiếng anh nó lạ lắm, cô giáo chễm chệ trên bảng giảng như bắn rap Clan phía dưới tàn hình luôn, môn này Kuro ổn chỉ là học được thôi. Có vẻ môn mĩ thuật cậu giỏi nhất
Clan: "Tranh đẹp đó Saki, cậu thích vẽ đến vậy sao?"
"Thích"
Clan: "Cậu ấn tưởng với bức tranh nào nhất trong giới nghệ thuật"
"Loạt tranh tranh Hoa Hướng Dương của Van Gogh, tôi thích hoa hướng dương chúng thật đẹp"
Clan: "Chúng giống cậu?"
"Có thể nhưng chúng giống mẹ tôi hơn"
Clan: "Oh, tôi sẽ tò mò sau"
Sự yên lặng bất chợt làm cậu có chút ngượng, bất chợt có bạn nam hét to làm cả hai giật mình ngẩng đầu nhìn người đối diện. Clan cười cười với cậu, trời ạ ai cứu tui khỏi chỗ này đi mà cứu tui cứu tui. Tiết thể dục còn cực hình hơn, thầy xếp hai người cùng chung một đội để thi đấu quần vợt mà đối thủ của hai người có vẻ là một cặp anh em sinh đôi, cả về chiều cao tầm từ m7 trở lên với cái nét đẹp tự tin kia, xung quanh họ toàn con gái vây cổ vũ hú hét muốn nhảy mẹ lên đè hai ổng ra hôn không bằng, họ hoàn hảo luôn rồi. Mà chờ chút sao mình lại đấu với lớp lớn hơn thế này, cậu hóa đá luôn, Clan cười bí hiểu quá sau đó thì đáp thẳng vào Kuro một con dao xuyên tim luôn
Clan: "Sao sao tôi đăng kí với thầy đó, vui mà đúng không"
Kuro muốn khóc còn chả được, bất lực cầm vợt lên chuẩn bị tiếp hai vị khách tự tin này. Mở đầu là màn tấn công dồn dập của đội bạn, ủa sao đánh bóng thôi cũng đẹp dữ vậy còn giỏi nữa ai mà chịu được. Mãi sau Kuro kết hợp với Clan gỡ tỉ số lên 15 điểm nhưng vẫn thua vì đội bạn được 40 điểm trước. Cậu nằm vật luôn ra ghế sau trận đấu kịch liệt, vừa mệt vừa buồn ngủ, tất cả là tại Clan, để bạn một mình rồi ra buôn xàm với hai anh kia trông cũng thân thiết như biết lâu rồi ý nhỉ. Lúc sau cả ba qua chỗ cậu nói chuyện, Kuro chết lâm sàng luôn rồi người ta chào cũng không thấy động tĩnh gì và từ đâu đó lại một bàn tay đánh bốp phát vào đầu cậu.
" ĐAU, CẬU LÀM GÌ VẬYYYYY?"
Clan: "Gọi cậu dậy đó"
Clan kéo cậu dậy đưa cậu tới trước mặt hai anh lúc nãy nhìn gần có vẻ ngon dai hơn cả nhìn xa, Kuro đứng nhưng trời trồng ngước nhìn không thôi, bên kia thấy vậy liền cười
Anh thứ nhất: "Đúng thật là, anh đây biết mình đẹp trai rồi đừng nhìn vậy anh ngại đấy"
Anh thứ hai: " Cậu nhận vơ ghê, nhóc này đang nhìn tui, hào quang của tui rực rỡ quá mà, cậu chỉ là cóc ghẻ khi đứng cạnh thiên nga như tui thôi"
Kuro từ yêu thích thành tuyệt vọng luôn, quay sang bên Clan hỏi
"Hai cha này tự luyến lâu chưa"
Clan: "Rồi. Từ hồi gặp đến giờ hai cha này tự luyến suốt"
"Khổ thân cậu nhỉ"
Anh thứ nhất: " Ơ kìa, tui tự tin không phải tự luyến nhe"
Anh thứ hai: "Đội trưởng ăn nói sà lơ"
"Đội trưởng gì vậy"
Clan: "Không có gì đâu. Đây là hai cha nội tôi quen, cái người đeo bông tai kia là Gen còn người đeo kính là Kaze, già đầu nhưng trẩu"
"Ồ, rất vui khi được hai anh, tôi là Yakami Kurosaki anh có thể gọi tôi là Saki hoặc Kuro"
Gen: "Rất hân hạnh"
Kaze: "Chào cậu"
Cũng sock thật chiều cao khủng, đẹp trai cơ mà tự luyến quá cảm giác hai người này hơi bất thường. Cơ mà chuyện đó chỉ thoáng qua đầu cậu, sau đó là Clan xách cổ cậu về lớp cho tiết học cuối và xách cổ cậu về chung luôn. Kuro về nhà trong trạng thái mệt mỏi thứ đầu tiên cậu thấy là nụ cười tươi rói của mẹ cảm giác không lành lắm. Mẹ kể cậu nghe về người hàng xóm mới chuyển đến cậu cũng có nghe thoáng qua từ cuộc nói chuyện của mấy cái camera chạy bằng cơm, họ kể gia đình này chỉ có một bà mẹ trẻ và một đứa con trai, chồng đi làm ăn xa lâu ngày mới về thăm. Mẹ bảo đã mời họ qua ăn cơm gặp mặt vội giục cậu đi tắm còn ăn cơm. Kuro nghe lời mẹ cũng tắm rửa nhưng lúc cậu xuống thì
Clan: "Hi"
End Chap
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm Đứa Khùng
HumorCậu từng là một cô gái yếu đuối, nhưng khi đến đây cậu đã tìm đc chính mình. Sau là chuỗi ngày tấu hề