Chuyện gì đang xảy ra, Trân Ni dường như không thể bình tĩnh mà nhận định. Theo chị ba rời bệnh viện, nàng được thuộc hạ đưa đến căn nhà có hai người đàn ông. Đã 1 ngày trôi qua, từ cái đêm mà Huy Mạnh thật sự muốn giết Tú, cũng như biết tin cha và anh hai bị bắt. Nàng hiện tại giống như bị giam lỏng không thể liên lạc ra ngoài. Chị ba của nàng đang giam lỏng nàng. Điều đáng ngạc nhiên hơn hết, chị ấy không hề nhút nhát nữa mà rất nhanh trí. Thuộc hạ của ba hiện tại dường như đa phần cũng theo về cục cảnh sát, chỉ còn Trần Luân cùng gần 10 người chờ ở bệnh viện để đưa cả hai rời khỏi vào đêm hôm đó.
"Chị ba, sao chúng ta phải đến đây?"
Cửa kính ngăn cách 2 gian nhà vừa mở, Trân Ni lập tức nhận diện người tiến vào, là chị của nàng. Đặt hộp cơm xuống bàn, Hướng Dương gỡ nón trùm của áo khoác, nón kết và lớp khẩu trang che giấu khuôn mặt. Ra ngoài đeo khẩu trang, trùm mũ nón, đội nón kết là thói quen, cô ta chính là không thích tiếp xúc ánh sáng, cũng như không muốn bị nhận ra."Cứu ba và anh hai xong chúng ta sẽ rời khỏi đây"
Ánh mắt ngạc nhiên, Trân Ni nhận ra hơi lạnh trong lời nói, có chút gì đó rất u ám và không hề có độ ấm. Cứ giống như là nhất định làm được, phải làm. Chị của nàng không diễn tả tình cảm giống như những người khác, cũng không phải cô gái yếu đuối. Thế nhưng, chị lúc này là người nàng chưa từng thấy qua trong suốt hơn 20 năm qua.
"Nếu ba và anh hai không phạm tội đương nhiên được thả, chị bình tĩnh lại"
Gỡ tay Trân Ni ra hỏi tay mình, Hướng Dương bật Ipad và đặt trước mặt nàng. Nhíu mày, nàng không biết chị mình là đang muốn làm gì. Trân Ni cũng cúi xuống mà nhìn vào những gì đang hiện ra.
"Họ là cảnh sát sao?"
Sự ngạc nhiên này, Hướng Dương sớm đoán được. Đã đến lúc không thể để em gái vô tri coi như cái gì cũng không biết. Không thể để nó vô tâm với ba và anh hai, hai người đã luôn cố gắng bảo vệ gia đình này. Thậm chí cho dù họ đã làm sai.
Cảnh sát len lỏi vào tập đoàn Cường Thịnh, người đi theo anh hai, người ở cửa tiệm massage thăm dò. Cả người mệt mỏi, chân tay nhũn ra. Nghi vấn bấy lâu là đúng, ba và anh hai quả nhiên có dính líu đến pháp luật.
"Không cho phép em nghĩ xấu về ba và anh"
Hét lớn, Hướng Dương kéo Trân Ni đứng lên. Ba và anh luôn bảo vệ em ấy, em ấy không được phép nghĩ họ xấu. Ánh mắt này, rất giận dữ, tơ máu rất nhiều. Không được phép nghĩ xấu, họ là người nhà, là những người luôn bảo vệ nàng làm sao nàng nghĩ xấu cho họ. Nhưng nếu họ cũng đã giết ai đó, giống như cách họ muốn Tú chết, muốn Lệ Sa và Thái Anh cùng chết. Thì phải làm sao bây giờ.Còn chị ba của Trân Ni, chị ấy là sao đây. Nhiều năm như vậy, chị ấy luôn ở trong phòng thí nghiệm, từ khi thành lập bệnh viện Sunshine thì ở trong khu biệt lập. Chị ấy làm gì đừng nói là nàng có khi cả nhà đều không rõ. Giờ, chị ấy giống như bị thù hận bao phủ, ánh mắt, khuôn mặt, lời nói, hành động đều đậm sự báo thù.
"Chị, chị định làm gì?"
Khó nhọc lên tiếng, Trân Ni bị Hướng Dương đẩy mạnh xuống sàn nhà, đây không phải chị ba của nàng. Chị của nàng luôn nhẹ nhàng với nàng, luôn nép bên người nàng mỗi khi thấy người lạ. Chị sẽ luôn sau lưng ba, mẹ, anh hai và cả nàng. Chị ấy chưa từng dùng ánh mắt căm hờn và giận dữ này mà nhìn nàng, cũng không có thái độ bạo lực như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] TOGETHER - COVER
Genel KurguTình yêu lớn dần theo năm tháng Chỉ vì một câu nói, cũng chính là cả đời cùng nhau "Em muốn làm gì cũng được, chị sẽ theo giúp em. Em nói chúng ta là duyên nợ, thì chị cũng nói đây là chuyện cả đời" ...