chương 5

91 5 0
                                    

"Thuê bảo quý khách vừa gọi..." nàng gọi cô 1..2..3 cuộc vẫn không liên lạc được ngoài trời thì bắt đầu nhuộm màu đen tiếng mưa từng giọt từng giọt lăm răm rơi xuống
"
Chị ấy đi đâu lâu thế lỡ tí trời mưa lớn thì làm sao"nàng bắt đầu lo lắng cho cô nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại như vậy không lẻ nàng đã có chút tình cảm với cô? Nhưng nàng không thề nghĩ vậy đơn thuần chỉ là chị em lỡ cô bị gì thì nàng không biết nói gì với ba mẹ cô nữa

"Dì năm khi nãy chị ấy có chạy xe không hay là đi bộ vậy" nàng nhăn mặt nhìn người bác hỏi

" con qua kia ngồi xem tivi đừng lo cô chủ sẽ về nhanh thôi" dì năm trả lời xong không nói gì thêm vì bà biết cô là người như nào chắc chắn cô sẽ bình an trở về nhưng bà cũng có chút lo cho cô vì bầu trời sắp chuyển cơn mưa lớn

"này vẫn chưa về nói 30 phút có mặt mà chẳng thấy đâu sắp mưa lớn rồi"nàng bắt đầu nhăn mặt nhìn đồng hồ mới đó là 9 giờ rồi mà cô còn đi đâu mà lâu đến vậy,nàng chậm gãi đi đến sofa nhưng chưa kịp đến thì đã nghe tiếng chuông cửa reo lên,nàng nghe thì vội đi mở cửa vì nàng biết là cô

"Ây da lạnh chết đi được" vừa mở cửa giọng nói đầy run rãy cắt lên đúng như nàng nghĩ đó chính là cô chứ không ai cả

"Sao giờ này chị mới về hả" chưa gì hết thì nàng đã buông lời trách mắng cô rồi,nhưng cũng vì cô mà khiến nàng nãy giờ lo lắng cho cô sợ cô cứ bị gì không,lỡ cô bị gì thì nàng ăn nói sao với ba mẹ cô

"Tại vì chị có công việc nên về trễ tí nhưng chị có mua bánh,sữa cho em nè" cô mỉm cười nhìn nàng nụ cười đầy sự ôn nhu ánh mắt vẫn như vậy vẫn trung thành nhìn nàng

"Thôi chị mau lên phòng thay đồ đi kẻo lại bệnh"nàng nhận lấy 1 bọc bánh chà bá từ cô,chẳng hiểu hết nào cô nghĩ nàng là heo hay gì mà mua cho 1 đống thì làm sao mà ăn hết,mà nàng nói thế cô cũng nghe lời gật đầu tung ta tung tăng đi lên lầu,phía sau là người hầu đi sau lưng đi lên lầu với cô

" công nhận 1 điều là...người như chị ấy thật hiếm thấy,đi công chuyện cũng không quên mua đồ ăn vật cho mình,có lẽ mình hơi quá đáng vì chuyện hôm đó,dù gì chị ấy mất cả thanh xuân cũng vì mình" nàng suy nghĩ 1 lúc thì cô cũng là người rất tốt,tuy có mùi sát khí khó gần,lạnh lùng nhưng cô cũng đâu tới nỗi khiến nàng ghét cô,nàng nghĩ sẽ bỏ đi lớp phòng bị với cô thay vào đó là sự hòa thuận

"Mua gì mà nhiều thế không biết,toàn những món khiến tăng cân..nhưng mình thích" nàng cảm thán một hồi rồi lại sofa ngồi xuống theo thói quen chân lên chiếc bàn thân gỗ mặt kính kia tay mở hộp sữa dâu quay qua mở bịch bánh socola,xong hết mọi thứ bày ra những chiến binh hùng mạnh xong còn chừng chờ gì nữa lấy đồ bấm Tivi mở bộ phim yêu thích thôi chứ sao đồ ăn,đồ uống có rồi chỉ cần ta ngồi thưởng thụ

" lâu lắm mới được ăn uống,coi phim thoải thích như vậy hứ chứ nhà toàn bị mẹ giành thôi nay được dịp phải coi tới sáng haha" nàng vừa nói vừa cười chẳng gì ngăn cản nàng nữa rồi còn hạnh phúc gì bằng như hôm nay,có người mua đồ ăn cho,có người lo ăn cho sướng gì bằng nên nàng đã quyết định thà ở đây nhất quyết không về

"Ngon quá~" nàng uống thử hộp sữa này vì đây lần đầu nàng thấy hộp sữa có ngoại hình chẳng giống những hộp nàng uống trước kia nên mới tò mò uống thử nhưng chẳng ngờ nó lại ngon đến như vậy,không biết là cô mua ở đâu nữa nó thật sự rất ngon,chắc nàng phải xin địa chỉ chỗ bán để mua để dành uống quá chứ thương vị này chẳng thể cưỡng nổi,mà có điều nàng không biết nó có mắc không mà sao thấy cô mua rất nhiều tầm 10 mấy hộp lận hay là chỉ 2,3 tệ thôi nhưng rẻ mà ngon vậy thì ai ngu mà bán giá đó cho cô chứ nên là đi hỏi cho chắc

[BH-EDIT] Tổng Tài Và Cô Vợ Chiếm Hữu [ Ngảichu × FuTa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ