Chapter 2: Kí ức.

1.1K 156 19
                                    

- Giờ chắc mọi người vẫn còn đang học ở trong lớp rồi, fu fu fu.

Cô đi một vòng quanh trường rồi quay lại nhà vệ sinh kia. Hai cô gái kia đã chạy rồi. Việt Nam thắc mắc không biết vì sao Boss và Cuba lại ghét cô thế?

- Kí chủ đang tương tư về người yêu à?

Con thỏ Zap với đôi cánh nhỏ đang bay lòng vòng quanh cô. Việt Nam thấy nó liền túm lấy bóp chặt, trừng mắt với thỏ con.

- Kí chủ, tôi… tôi..làm gì… sai à…

Zap với giọng nói run rẩy nhìn Việt Nam, cứ như cô sẽ bóp nát nó ngay và luôn được vậy.

- Bỏ đi đúng lúc ha, chắc ngươi đang thoả mãn với lúc ta bị bắt đứng phạt nhỉ?

- Không giám… thưa ngài…

Việt Nam bóp con thỏ mạnh hơn.

- Dù là robot, nhưng tôi cũng biết đau!

- Công nghệ hiện đại nhỉ? Với lại, ngươi vừa nói gì? Tương tư về người yêu? Muốn chết à!?

- Không dám!

Zap nhắm chặt mắt run run trong tay cô.

- CÔ KIA!!

- Ối dồi ôi! Gì đấy!?

Việt Nam giật mình tung Zap lên không. Hai bóng người cao lớn kia tiến tới chỗ cô. Một thanh niên cao ráo với chiếc mũ ushanka.

Ủa, Boss à!? Nếu vậy thì chết cô rồi. Một thanh niên bên cạnh tiến tới đỡ con thỏ đang la hét khi rơi xuống, mặc dù nó có cánh.

- Áuuuuuu!!!_Zap

- Không sao chứ?

Cậu thanh niên với mái tóc dài và khuôn mặt điển trai mang một chút phong cách cổ trang đỡ Zap trên tay hỏi han. Còn hệ thống thì đang ôm chặt lấy tay người thanh niên đấy.

- Cô đúng là cái đồ hai mặt mà, còn tàn nhẫn với động vật! Đã thế còn trốn học. Không biết cô có làm gì không mà Protea lại kết bạn với mỗi cô!

- Tsk chắc chỉ là trêu đùa thôi~ sớm muộn gì cũng bị “vứt” đi ý mà.

Cậu thanh niên trẻ cao ráo có phần đô con kia là Russia- con trai cả của Ussr. Còn người đang bế Zap trên tay là China. Zap nhanh chóng nhảy xuống khỏi tay China và trốn đi.

- Hai người biết gì không mà nói tôi như thế?_ Việt Nam.

- Cô phô ra hết rồi còn gì. Thứ giả tạo._ Russia.

- Đúng là chỉ đáng đi bán thân thôi nhỉ, ha!_ China

- ANH CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!

Việt Nam tức giận hét lên, cô nhìn China và Russia bằng ánh mắt căm phẫn.

- Sao? Chọc trúng cô rồi à?~_ China.

- CÂM MIỆNG ĐI!!

Việt Nam ngồi sụp xuống cô cúi gầm mặt nước mắt tuôn ra ướt hết áo. Nhưng Việt Nam vẫn cố nén nước mắt, cô không thể ngước mặt lên nhìn hai con người kia. China… chính tên khốn đã giam cầm cô, chính hắn đã giết chết cha, anh trai và người thân của cô… và anh Việt Hòa cũng bị tẩy não mà đi theo hắn. (Yếu tố được tác giả tưởng tượng không liên quan đến dòng lịch sử, yêu cầu không học theo và mang nó ra ngoài đời)

[ Countryhumans ] Vì Một Cuộc Sống Bình Yên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ