ヽ(✿゚▽゚)ノ

3.8K 457 51
                                    

00.

Khi nhận được điện thoại khiếu nại, Trưởng ban quản lý khu chung cư thấy rất khó hiểu, xác nhận số nhà tới tận ba lần, hỏi đến lần thứ ba chủ nhà ở đầu dây bên kia nghe như sắp khóc: "Anh hỏi bao nhiêu lần cũng vẫn là 0701, Ban quản lý các anh có quản không?"

"Quản, đương nhiên quản, lập tức quản."

Trưởng ban cúp điện thoại rồi cử người đến nhà bị khiếu nại, người được cử đi cũng khó hiểu hệt người nghe điện thoại, chủ nhà 0701 sống trong khu chung cư này gần sáu năm, được coi như là chủ nhà lâu năm, vẫn luôn chung sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng, mấy năm qua chẳng những chưa từng bị khiếu nại mà còn rất hay giúp đỡ người khác, tháng trước vì kịp thời đưa một bà cụ đột nhiên ngất xỉu đến bệnh viện nên được bình chọn là công dân gương mẫu, mới mấy hôm trước Ủy ban Cư dân còn đến tận nhà tặng cờ khen thưởng.

Người khiếu nại nhà 0701 là hai cô gái vừa dọn đến nhà 0601 tầng dưới, nói là tầng trên cứ leng keng lách cách chẳng rõ đang làm gì, ồn ào quá các cô không chịu nổi, hai cô gái tính tình yếu đuối, vì ở khu nhà cũ bị một tên khốn nạn bắt nạt mới phải chuyển tới đây, một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, các cô sợ mình tự đi lên tìm người ta nhỡ mà tranh chấp nhất định sẽ chịu thiệt, buộc phải tìm Ban quản lý đến giải quyết.

Người của Ban quản lý đến nhà 0701, đứng ngoài cửa cũng nghe thấy âm thanh loảng xoảng từ trong truyền ra, anh bấm chuông cửa, tiếng động trong nhà dừng lại.

"Ai vậy?" Bên trong không biết đang làm gì mà không nhìn camera theo dõi, hắng giọng hô to.

"Ban quản lý!" Người của Ban quản lý cũng hắng giọng đáp lại.

"Xin đợi một lát!"

Người của Ban quản lý kiên nhẫn đợi chốc lát, một chàng trai da trắng như sữa ra mở cửa, mặc áo phông trắng lao động, trên người dính sơn, còn bị cái đinh đâm thành khá nhiều lỗ nhỏ, toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào vải vóc lành lặn, cậu nhoẻn miệng cười hở hàm răng trắng muốt: "Anh Vương, xin lỗi đã để anh đợi lâu."

Người của Ban quản lý thấy cậu như vậy thì cũng đoán được đại khái: "Cậu Chung, chuyện là thế này, tầng dưới có hai cô gái mới dọn đến, nghe thấy nhà cậu tạo ra âm thanh quá to nên bảo tôi đến xem thử giúp."

Chàng trai trước mặt kịp thời phản ứng, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi nhé, bọn em đang sửa phòng, không biết tầng dưới có người mới đến nên ra tay không phân biệt nặng nhẹ, anh đợi một lát, em gọi người yêu em ra rồi cùng xuống tầng dưới xin lỗi."

Chàng trai đi vào nhà chưa đầy hai phút đã kéo theo một người khác, vóc dáng cao hơn một chút, cũng mặc áo lao động, áo phông màu đen cùng mẫu, tình trạng quần áo cũng chẳng khá hơn mấy.

Người của Ban quản lý chào, chào cậu Phác, người đó đáp lại, chào anh Vương.

Chung Thần Lạc đổi giày đi ra, Phác Chí Thành nghĩ nghĩ rồi trở vào xách theo một chiếc bánh ngọt.

Họ cùng nhau xuống tầng dưới, ấn chuông cửa, hai cô gái nhìn camera theo dõi thấy phía sau người mặc đồng phục của Ban quản lý có hai thân hình cao to, hơi sợ. Hai cô tưởng tượng nhà tầng trên là người như thế nào, từ phần tử khủng bố cho đến đại ca nóng tính săm trổ đầy mình, cái gì đáng sợ thì nghĩ đến cái đó, một đen một trắng lọt vào mắt các cô thành lạnh lùng vô tình và cay nghiệt, hai cô nắm chặt tay nhau làm công tác tư tưởng, cổ vũ động viên lẫn nhau, lẩm nhẩm ba lần "không hoảng không nhát không sợ" rồi mới mở cửa.

[SungChen | Dịch] Hôm nay nhà 0701 bị khiếu nại chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ