Mẹ chồng... chàng dâu

290 30 2
                                    

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên vừa cưới sau hai năm yêu nhau. Mặc dù Dư Cảnh Thiên được bạn bè cảnh báo rằng mẹ La Nhất Châu khó tính có tiếng nhưng vì tiếng gọi của tình yêu, cậu bất chấp tất cả.

Mình sống cả đời với chồng kia mà, có phải với mẹ chồng đâu.

Thế nhưng lời cảnh báo không phải là thừa khi ngay ngày đầu tiên về nhà chồng sau tuần trăng mật, sự cố đã xảy ra.

Mới hơn 5 giờ rưỡi sáng...

Mẹ chồng đã gõ cửa phòng:

"Nhất Châu Cảnh Thiên! Hai đứa dậy đi! Sáng bảnh mắt rồi!".

"Nhất Châu Cảnh Thiên!".

Dư Cảnh Thiên vẫn đang nằm cuộn trong lòng La Nhất Châu, tiếng gọi lớn làm cậu khó chịu, lúc này đang mơ ngủ nên cũng không ý thức được người đang gọi mình là ai.

"Ồn quá đi!". Cậu gắt lên bực bội.

Sau đó cằn nhằn bằng âm mũi, đưa tay đập đập vào người chồng mình, ý bảo anh đi giải quyết đi.

La Nhất Châu cũng thở dài ngồi dậy, hôm qua "chiến đấu" hơi khuya nên sáng dậy hơi đuối, chứ bình thường anh cũng không quen ngủ nướng.

"Mẹ ạ...".

Mẹ La nhíu này nhìn gương mặt ngái ngủ của thằng con, còn con dâu vẫn nằm ườn ra đấy.

"Con kêu vợ con dậy đi! Còn xuống làm đồ ăn sáng cho cả nhà chứ. Chả lẽ cưới vợ về rồi vẫn để mẹ phục vụ sao?".

"Dạ?".

"Dạ cái gì mà dạ? Bình thường con toàn dậy sớm chạy bộ, nay lây cái bệnh lười của ai vậy?".

"Không, ý con là Tiểu Thiên hơi mệt, để em ấy ngủ thêm một lát. Bữa sáng để con làm cho".

"Làm cái gì mà mệt? Ngủ nhiều quá mệt hả?".

"Mẹ này!".

"Hồi xưa mẹ làm dâu đã dậy từ 4 giờ kìa, nấu ăn xong xuôi rồi đi ra đồng chứ không sướng như các anh thời nay".

"Thời xa xưa mà mẹ nhắc làm gì. Mẹ cứ nghỉ đi, bữa sáng để con".

"Thôi khỏi! Hai anh ngủ tiếp đi! Để tôi nấu".

Mẹ La nói lẫy rồi quay lưng đi luôn.

Mẹ nói thế thì sao mà dám ngủ nữa. La Nhất Châu đi vào lay vợ:

"Tiểu Thiên! Dậy đi em! Sáng rồi".

Dư Cảnh Thiên bĩu môi, mở đôi mắt mơ màng ra nhìn anh, La Nhất Châu vừa thương vừa buồn cười, dù sao cũng do mình tối hôm qua hơi quá độ, nay bắt người ta dậy sớm cũng hơi nhẫn tâm. Anh cúi đầu hôn chụt một phát lên đôi môi kia, còn vỗ mông người ta một cái:

"Thôi em ngủ thêm đi. Một lát nữa thôi nhé?".

Còn anh thì mon men ra bếp nịnh mẹ.

...............................................

Một lát sau họ Dư tỉnh dậy mới hoàn hồn, nhìn qua bên cạnh, ông chồng dậy từ thời nào rồi.

Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà dưới.

Vừa xuống đến nơi thấy mẹ chồng đang rửa bát, còn La Nhất Châu đã đi làm rồi. Dư Cảnh Thiên vội vàng phóng tới:

[Phong Dư Đồng Châu] Những mẩu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ