Tôi chưa từng mắng người mình yêu bao giờ.
Điều đó cũng không làm tôi cảm thấy khó chịu, nhưng đến lúc này thì tôi không chắc mình sẽ còn thấy ổn với bản thân, vì kiểu gì tôi cũng sẽ phát điên lên ngay thôi. Có một số chuyện ta có thể nhẫn nhịn được, một số thì không, và khung cảnh trước mắt tôi lại thuộc về số không tròn trĩnh ấy.
"Cái quái gì thế này?"
Chị ta nằm dài trên ghế, chễm chệ trước mắt tôi, trên tay còn đang vo viên cục giấy. Mắt chị thâm quầng, quần áo xộc xệch, dép dưới chân chiếc còn thì lắt lẻo trên ngón cái chiếc mất thì bị quẳng về tít xa, đầu tóc rũ rượi chẳng khác nào tổ quạ. Himeno không nhìn vào tôi, chị nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn đang sáng đèn trước mắt. Và khi tôi lại gần thì tiếng nhạc rỉ ra từ chiếc tai nghe đó lại lớn hơn một tí, và cục giấy trên tay thì bị bóp nghẹt lại như thể nó xứng đáng bị tiêu hủy từ lâu.
Chị đang cố gắng né tránh tôi để tôi tự thấy tội lỗi, tôi biết. Nhưng phần tôi thì không thể bỏ mặc chị được.
Tôi không nói thêm bất cứ điều gì nữa, tôi cứ sấn đến rồi điên cuồng dọn dẹp đống hỗn độn mà chị tạo ra. Nào là những giấy những sách, nào là gạt tàn vung vãi trên bàn đống thành lớp, kể cả quần áo lót mà chị cũng cởi ra rồi vứt bừa khắp sàn thế này. Sống cùng nhau đã biết mấy mùa xuân qua, yêu nhau đã trải biết mấy mùa đông tới, tính chị vẫn làm tôi âu lo chẳng đổi. Chị vẫn im ỉm, điếu thuốc mới châm giữa hai ngón tay tỏa khói ngào ngạt như dẫn dụ tôi, còn thời giờ đi mua cho đỡ nghiện mà lại thản nhiên để nhà cửa bừa bộn thế này cơ, thật hết biết nói nổi.
Nếu không phải đống tin nhắn chị gửi qua số tôi luôn khủng bố tôi mọi lúc, thì tôi đã không cuống cuồng trở về ngay thế này. Kỳ công tác kéo dài một tháng, suốt quãng thời gian kia tôi còn chẳng có thì giờ để cầm điện thoại lên. Vì đơn giản là, để mắt đến hai con chúa quỷ đó đã chiếm gần hết mớ công việc tôi được giao cho rồi. Công việc chỉ có một nhưng lại bị quấy lên đến mười, và hình như, tôi còn lết được về đến nhà đã là một điều kỳ tích.
Ừ, kỳ tích nhiệm màu cỡ nào cũng bị đánh tan khi tôi thấy đống lộn xộn dưới chân.
"Cuối cùng thì em cũng chịu trở về. Chị nhớ em biết bao nhiêu."
Chị ta nhịn hết nổi, tay nhanh nhảu tắt máy rồi nhướn lên nhìn tôi. Trông tôi lúc này có giống như đang dễ chịu cười vui đáp dạ bảo vâng chăng? Không, không hề. Vậy nên thay vì là chị hờn dỗi, thì lần này lại đến lượt tôi. Nhặt nốt vỏ bim bim đang nằm chỏng chơ ở đó, tôi quảnh mặt luôn. Tiết trời mùa thu lạnh thấu xương, nhưng xem kìa, chị còn chẳng thèm mặc vào cái quần cho đàng hoàng tử tế. Không có tôi cạnh bên, chắc hẳn là chị lại quay về nếp sống như thời xa xưa rồi có đúng không? Cái kiểu mà, sáng mới mở mắt đã liếc mắt kiếm bao thuốc cùng cái hột quẹt hít lấy hút để nhãn cả hai bao, trưa chiều ăn được bữa đực bữa cái, lười quá thì khui đại lon bia nhấp bừa cho qua. Đến khuya thì khóc, khóc đến chừng mắt mình đã tấy đỏ lên vẫn chưa nguôi được cơn sầu.
Tôi không dám cấm chị vì tôi cũng như thế, có khi lại còn tệ hơn. Nhưng cái tình cái si vẫn thôi thúc tôi phải thật tức giận, xúc cảm của kẻ nhiều lần lo sợ chị xa tôi khiến tim này nhói lên. Ừ, tôi không phản bác được chị, tôi không muốn giận dỗi giống đứa trẻ lên ba nhưng vì tôi thương tôi mới cảm thấu thấy. Trời bên ngoài chỉ mới dần đỏ au, màu hoàng hôn nhuốm đượm một nỗi buồn bã khó tả nên lời, bên trong căn nhà ảm đạm vì màn giăng khắp cửa sổ chỉ có một sắc xám mờ nhạt, có chị và tôi.
Có đôi tim chỉ trao trọn về nhau, có hai linh hồn đã nhiều lần suýt lao vào lầm lỡ.
Thế nên, tôi không thể nào vụt chị khỏi tay mình thêm lần nào nữa.
"Chị ở dơ quá đi mất, Aki không yêu chị nữa rồi có đúng không?"
Himeno vươn tay, cười khúc khích dựa cả người vào lưng tôi. Người chị mềm nhũn, mang hơi ấm và cả mùi thuốc lá đặc sệt có tắm rửa đến cỡ nào cũng không gọt ra được đến bên tôi. Mùi ấy nhẹ nhàng, tôi không ghét bất cứ thứ gì thuộc về chị, kể cả có là máu mỡ bắn ra đầy tanh hôi và nhơ nhuốc. Chị bước đến bên tôi từ bao giờ ấy nhỉ, bước chân chị còn nhẹ hơn cả lúc đi dạo cùng tôi, chắc có lẽ là Himeno đang xấu hổ vì những ngón chân trần đỏ lên vì lạnh, vậy mà đôi chân trắng trẻo đó vẫn nhanh nhảu quấn vào người tôi. Đôi tay nọ nõn như sợi bún, vuốt loạn trên lớp áo sơ mi trước ngực kẻ chị yêu, chị tinh nghịch cởi bỏ chiếc cà vạt đen nhánh rồi vút đi như thể nó là thứ gì cản mũi. Hơi thở gấp rút lạnh lùng nọ vấn vương trước mũi nhau, chị tham lam và tự tiện lắm, chị hôn lấy tôi mà tôi vẫn còn giận chị kia. Lưỡi chị chát đắng, lưỡi tôi lạnh lẽo cay nồng, hóa ra hai kẻ nghiện ngập tìm đến nhau mong sao nếm được một chút ngọt ngào thì sẽ thế này đây. Nhưng thứ mùi hương xú uế này lại là thứ tôi kiếm tìm, sáng chị bắt lấy bao thuốc thì tôi sẽ níu chị lại và hôn vào đôi môi kia đến xây xẩm, trưa chị không chịu ăn uống tôi sẽ bắt chị lại và đút từng muỗng cơm, tối chị khóc tôi sẽ níu chị vào lòng, một vòng lặp không điểm kết và cả hạnh phúc chẳng có điểm dừng.
Tôi yêu chị, chị biết rõ mà.
"Đừng bỏ chị lại thêm lần nào nữa nhé Aki, cô đơn lắm."
Môi rời môi, đôi mắt xám tro ngấn đầy lệ đắng được chị giương lên, chị nhìn tôi âu yếm. Có lẽ là chị cũng chẳng muốn tôi đi đâu ngoài quẩn quanh gần tầm mắt. Chị sợ, tôi biết hết. Chị lo, tôi hiểu cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt lấy chị mà không dám quở trách thêm điều gì từ ánh mắt, nhấc bổng tấm thân đang run rẩy nọ lên khỏi sàn nhà lạnh băng.
Trong cơn mưa đầy rẫy những cái hôn phát tiếng từ chị, tôi đáp nhỏ, tiện thể thở thật dài một hơi đón lấy mớ rắc rối sắp chuốc vào mình.
"Vâng."
Vậy là từ đó, mỗi dịp đi công tác tôi phải trông nom đến tận ba người, mà trong số đó có thứ còn chẳng phải là người nữa kia.