Chương 8: Tình yêu không cần quá phô trương, chỉ đơn giản như thế này là đủ.

2 0 0
                                    

"Minh Kiệt, sao anh lại về Việt Nam", cô khẽ ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

"Lý do anh ở lại Canada cũng chỉ vì em thôi, thật ra lần đó qua Canada là do anh có việc nhưng rồi lại gặp em. Và kể từ khi đó anh ở bên cạnh em luôn.", anh cúi đầu nhìn Đinh Hạ đang trong lòng mình mà nói.

Cô thật không thể tin vào tai những gì mình đang nghe. Là vì cô sao, anh đã phải hy sinh những gì, phải vì cô mà từ bỏ những gì. Nghĩ rồi cô cảm thấy mình vẫn chưa làm được gì cho anh cả.

Cô vội đẩy nhẹ anh ra, nghiêm túc nhìn anh mà nói,"Minh Kiệt, anh nghe đây. Đinh Hạ em nhất định sẽ không bao giờ buông tay anh. Nhất định là sẽ không."

Minh Kiệt bị cô đẩy ra có chút bất ngờ. Nhưng rồi anh lại nghe thấy những lời cô nói. Anh thật sự rất hạnh phúc, như là đang có một thứ gì đó ngọt ngào chảy vào tim anh vậy. Nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt thật sự rất ngọt ngào, xinh đẹp và bình yên.

Ngọt ngào như mật ngọt, bình yên như chiều tà, đẹp lộng lẫy như bình minh.

Anh khẽ ừ một tiếng rồi nắm tay cô rời khỏi con ngõ nhỏ đó.

Trên đường đi, anh không buông tay cô dù chỉ là một giây. Anh cứ thế mà nắm tay cô đi đến một quán ăn nhỏ bên đường. Khi cô nhìn kĩ thì mới nhận ra đây không phải là món ăn vặt mà cô rất thích sao. Là chả lụi, không biết bao lâu rồi Đinh Hạ không được ăn món này. Cô luôn nhớ đến hương vị của món này.

"Sao anh biết em đang đói?", cô khẽ kéo tay anh lại hỏi.

"Làm sao ư? Mỗi lần em đói là y như rằng đôi mắt của em sẽ trở nên thật long lanh. Như thể em đang lấy lòng để được dẫn đi ăn vậy.", anh cười nhẹ rồi chạm vào mắt cô.

Đinh Hạ hơi ngại ngùng, mặt cô đỏ hết cả lên. Cô không ngờ khi đói mình lại trưng ra bộ dạng như vậy.

Bước vào quán, anh tìm một chỗ không quá nhiều người mà ngồi xuống gọi 2 phần chả lụi.

Trong lúc đợi đồ ăn đưa lên bàn, anh chỉ nhìn cô mà không nói gì. Không biết có phải vì đang đói mà cô nhìn như hệt một đứa con nít đang ngồi chờ mong, nhìn rất đáng yêu. Anh nhìn mãi mà không chán.

Đinh Hạ nhìn xung quanh một hồi lâu thì mới nhận ra là có một ánh mắt nãy giờ đang nhìn mình chăm chăm.

Cô quay sang thì thấy ánh mắt của Minh Kiệt. Anh chỉ nhìn cô mà không nói gì. Khiến cô không tránh khỏi ngại ngùng.

Tách.. nghe thấy âm thanh nhỏ đột nhiên phát lên. Anh như trở về từ cõi tiên mà ngơ ngác hỏi cô.

"Em làm gì vậy?", anh nhướng mày hỏi cô.

"Không gì hết", cô nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi cất chiếc điện thoại đi.

Sau 15 phút, đồ ăn cũng đã lên. Cô không kìm được mà ăn một cách ngon lành. Vì từ sáng đến bây giờ ngoại trừ trà đào ra thì không có gì trong bụng cô hết.

Mải ăn, cô quên mất rằng còn có Minh Kiệt ở đây. Cô ngước lên nhìn anh thì cũng chỉ thấy anh nhìn cô mà không nói gì. Ánh mắt anh chứa rất nhiều sự yêu thương, chiều chuộng.

"Anh không ăn à?", cô ngưng lại hỏi anh.

"Không, em ăn đi.", anh trả lời cô rồi lại nhìn cô.

"Nhưng anh cứ nhìn em mãi như thế, là sao em dám ăn tiếp?", cô nói rồi tỏ vẻ nũng nịu.

Anh bất giác không biết phải nói gì, nhìn sự nũng nịu của cô làm anh rất muốn hôn cô. Nhưng tình huống hiện tại thì không thể rồi.

Anh ho nhẹ một tiếng rồi quay sang chỗ khác.

Đinh Hạ thấy vậy không nhịn được mà cười nhẹ một tiếng xong quay lại công cuộc ăn của mình.

Cứ như vậy, một người ăn, một người lâu lâu lại quay sang nhìn. Họ vẫn bình yên như vậy. Không ai lên tiếng nhưng họ đều cảm nhận được tình yêu mà đối phương dành cho nhau. Tình yêu không cần quá phô trương, chỉ đơn giản như thế này là đủ.


Do CN này mình có việc nên không thể đăng tải truyện vì thế mình đã quyết định cho ra chương 8 trước 1 ngày. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ. 

Đừng hỏi vì sao ta lại xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ