Chương 81

151 15 0
                                    

Nhức đầu, là cảm giác đầu tiên mà Trân Ni cảm nhận được. Mắt cũng nặng trịch không thể mở ra. Nhưng mà, căn phòng này quá xa lạ rồi, không giống chỗ kia. Đúng rồi, nàng có cảm giác bị nâng lên và có cả sự sốc nổi cơ thể mình, là bị di chuyển. Tại sao nàng không ý thức được, chẳng lẽ nàng bị bỏ thuốc mê sao. Là ai chứ, vậy chị ba của nàng.

"Chị ba, chị có đó không?"

Giật mình vì tiếng gọi, Hướng Dương có chút bực dọc, em gái của cô ta từ nhỏ đã được bao bọc. Cái gì cũng lo sợ, thật sự rất phiền. Nếu Trân Ni biết được suy nghĩ này của cô ta chắc rằng sẽ rất đau lòng. Chẳng qua Trân Ni lo lắng cho người thân của mình thôi, nhút nhát sao, sợ hãi sao. Đó đều là bản năng, nàng cũng không đến nỗi nhu nhược như Hướng Dương nghĩ.

"Em nháo cái gì, đói bụng chưa, ăn cơm đi"

Lần nữa Trân Ni bị tổn thương cảm xúc bởi sự lạnh nhạt của chị mình. Nàng càng lúc càng xác định, người này không phải chị của nàng.

"Chị có sao không?"

Đặt hộp cơm xuống bàn, Hướng Dương tiến đến cửa rồi khoang tay trước ngực. Không hề ngoái đầu, cũng chẳng nhìn thẳng mình. Trân Ni sắp chịu không nỗi nữa rồi, sự lạnh nhạt này giống như một cách trừng phạt, giống như nàng là nguyên nhân của mọi sự việc. Nhưng, nàng chỉ là lo lắng thôi mà, là lo cho chị ấy.

"Sao chị không trả lời em,  chị có phải là chị của em nữa không, rốt cuộc mọi chuyện đang xảy ra là sao. Tại sao phải lẫn trốn, tại sao?"

Gồng người và đứng vững, Hướng Dương cũng mặc cho Trân Ni đang la hét.

"Cô ba, cô chủ"

"Ra ngoài"

Nghe tiếng thuộc hạ gấp gáp, Hướng Dương quát. Ánh nhìn này vô cùng hung hãn, không phải sự hiền lành nhút nhát, không có chút gì là yêu thương. Đừng nói là Trần Luân hay thuộc hạ thân cận mà ngay cả Trân Ni cũng không dám làm trái. Cảm nhận cánh tay mềm mại nhỏ bé kia không bám víu vào người mình, cũng không có câu từ kích động nào nữa. Hướng Dương thở dài.

"Trân Ni, em là cô chủ. Kim gia của chúng ta là gia đình có thế lực. Em phải ra dáng cô chủ một chút chứ"

Lùi từng bước, cả người cũng nhũn ra, cô chủ sao? Giây phút ba và anh hai bị cảnh sát đưa đi ở biệt thự thì Trân Ni đã biết, mình không còn là cô chủ gì nữa. Ra dáng, sao lại ra dáng, ra dáng để làm gì. Là cô chủ Kim gia bị người ngoài dòm ngó, có ý đồ xấu, cố tình giết hại.

Nực cười rằng khi Trân Ni bị người khác khi dễ, hay bị đuổi giết lại là những người xa lạ cứu nàng, trận xung đột vừa rồi thuộc hạ cũng vì nàng mà chết. Còn giờ, khi trốn chui chốn nhủi bên cạnh chính chị ruột của mình, nàng lại có cảm giác không an toàn, rất mệt mỏi. Có thể họ rất thương Trân Ni, nhưng tình thân này giống như kéo nàng vào vực thẳm không nhìn thấy ánh mặt trời vậy.

"Em ngoan ngoãn ở cùng chị, khi ba và anh hai được cứu, cả nhà chúng ta sum vầy"

Cánh cửa bị đóng lại thô bạo, chỉ để lại câu nói kiên định và không có nhiệt độ. Trân Ni còn không biết mình ở đâu, tiếp theo sẽ làm những gì, mục đích sống bây giờ là gì đây. Có phải là chờ ba và anh hai quay trở về hay không, hay là nàng nên đi gặp mẹ trước.

"Cô ba, cô chủ phải làm sao?"

"Mặc kệ nó, không sao đâu. Thế nào phía bên đó xử lý ra sao?"

Hơi nhìn một chút về hướng cánh cửa đã bị đóng kín, Trần Luân cung kính đáp.

"Đã đưa một liều dùng cho con trai của ông ta"

"Đổi lại?"

Rót ít rượu và xoay tròn chiếc ly thủy tinh, Hướng Dương híp mắt. Đây là sự hứng thú, Trần Luân động não, phải trả lời sao cho hợp lí nhất.

"Lệnh khám xét sẽ không được thông qua vào lúc này, tôi đã cho người thu dọn trong bar Night Life"

Ly rượu bị đặt xuống mạnh bạo tạo ra âm vang giữa chân ly và mặt bàn. Đây hoàn toàn chỉ là kế tạm thời, Trần Luân không còn hi vọng ông chủ hay cậu chủ có thể thoát tội. Chỉ là theo cô ba để còn cơ hội cuối là tự dùng người của Kim gia để cứu hai người họ.

"Cô ba, phía cảnh sát hình như biết rất nhiều"

Hơi nghiêng người, Hướng Dương nhếch môi. Ánh mắt này quá u ám rồi, cô ba hiện tại hoàn toàn xa lạ với cô ba của ngày trước. Cô ba ngày trước luôn mang theo hương dược bên người, ánh mắt mông lung, lúc nào cũng nhút nhát. Nhưng không hề ngu ngốc, vậy mà lại mang đến cảm giác dễ chịu nhẹ nhàng.

Cô ba hiện tại trên người không có hương dược kia, ánh mắt không mông lung mà là vô cùng to rõ, lại hết sức u ám, tính tình thất thường hoàn toàn không đoán được. Đây là sự áp bức chưa từng có đối với Trần Luân, còn đáng sợ hơn so với ông chủ hay cậu chủ.

"Rất nhiều, là bao nhiêu?"

"Chuyện này..."

Ngay cả bản thân Trần Luân cũng chưa chắc là biết hết mọi sự, bất quá anh ta cũng được xem là chủ chốt, là cánh tay đắc lực. Đối mặt với câu hỏi ngược lại này có chút lúng túng.

Bật cười, Hướng Dương dọc ngón trỏ trên màn hình Ipad, cứ thế mà lướt ngang lướt dọc. Trên màn hình là hình ảnh 3 cô gái, mỗi người một vẻ. Trí Tú chìm vào giấc ngủ sâu, không đáng lo ngại. Chỉ còn một cảnh sát và một bác sĩ. Còn tên khốn kia cũng phải nhờ phía cảnh sát thay cô ta mang về trừng trị rồi. Tên quan chức cấp cao đó có lẽ sẽ không thể dùng lâu được, không dùng được nữa thì phải bỏ thôi.

"Nói với thuộc hạ, chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù có khởi tố cũng có thể cứu được. Hơn nữa, không cần tốn bất cứu điều gì cho tên phó tổng tư lệnh đó nữa."

Đây là mục đích cuối cùng, Trần Luân đã sớm biết với cách hành động ứng xử của cô ba trong mấy ngày qua, chắc chắn việc làm sắp tới vô cùng kinh thiên, không hề đơn giản. Đưa Chính Quốc đến cục cảnh sát chẳng khác nào cười nhạo cảnh sát, bắt họ cùng chơi trò rượt đuổi với cô ta.

Với phó tổng tư lệnh cho con trai ông ta liều thuốc có thể gọi là cuối cùng. Ông ta xem ra cũng không cần bận tâm, người đã che cả bầu trời để mọi kiểm duyệt của Cường Thịnh đều trót lọt, chắc rằng ông ta sắp có quà rất lớn đây. Giờ còn muốn khiêu khích cả cảnh sát, cô ba của anh ta thế này. Anh ta nên nghĩ là can đảm hay phản ứng quá khích đây chứ.

"Dạ"

Phất tay ý bảo lui, Hướng Dương muốn ở một mình. Ánh mắt cô ta trở nên mông lung khi nhìn hình ảnh gia đình mình. Lôi được kẻ đầu sỏ năm đó ra ánh sáng, hành hạ 2 tên tiếp tay coi như trả được phần nào thù hận. Nhưng 2 cô gái kia biết quá nhiều, mà cô ta không đủ minh mẫn để phân tích logic, để diệt trừ 2 cái gai quá nhọn và quá to này. Liều thuốc cuối cùng cho con trai của nài phó tổng tư lệnh kia, đổi lại phải là món đồ giá trị.



Thấy hay vote sao cho mình nha. Cảm ơn nhiều

[CHAELISA] TOGETHER - COVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ