Chương 4: Ly miêu hoán con tin

2.2K 213 9
                                    

Sau đêm đó, cả phủ đều biết chuyện, Tiêu Chiến tự cảm thấy danh tiếng mất sạch, trốn trong nam viện không dám bước chân ra ngoài nửa bước.

Vương Nhất Bác sau khi tỉnh rượu, chuyện đầu tiên là chạy đến nam viện thấp giọng tạ lỗi với Tiêu Chiến, sau mấy lượt bị từ chối không cho vào, hắn dứt khoát bày luôn bàn ghế ở cửa, một tư thế ngồi lì không đi.

"Tiểu Chiến, ngươi mở cửa đi, bổn vương biết sai rồi, đều tại bổn vương uống say làm càn, hủy đi danh tiếng của ngươi. Ngươi đừng buồn, nếu bọn họ dám ra ngoài nói lung tung, ta nhất định cắt hết lưỡi những kẻ dám nói bậy, rồi vứt cho chó ăn!"

Bên trong cửa đột nhiên truyền ra tiếng đồ sứ vỡ nát, Tiêu Chiến dường như nhỏ giọng la mắng gì đó, cách một cánh cửa không nghe rõ. Vương Nhất Bác gọi một tên gia đinh đang vội vã chạy ra ngoài đứng lại, hỏi.

"Tiểu công tử nói như thế nào?"

Tiểu gia đinh đó bình thường chưa từng nói chuyện trước mặt Vương Nhất Bác, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, lắp bắp từng chữ.

"Bẩm vương gia, tiểu công tử nói... việc triều chính quan trọng, xin vương gia sớm quay về đại điện."

"Nói nguyên văn!"

Lời này vừa dứt đã dọa tiểu gia đinh quỳ rạp xuống đất, sợ câu nào đó đắc tội vị Diêm vương sống trước mặt.

"Bất luận nói cái gì, đều tha tội cho ngươi."

Vương Nhất Bác thường ngày mặc dù tính tình vui buồn thất thường, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng phàm là những lời đã nói ra trước nay chưa từng nuốt lời, tiểu gia đinh lúc này mới lớn gan, run cầm cập mở miệng.

"Công tử nói, bảo vương gia... cút, đừng ở lỳ chỗ này cản trở mắt của y."

Lần này giận thật rồi, sợ là khó dỗ. Vương Nhất Bác hối hận vô cùng, sớm biết thì hôm đó quay về không nên giận dữ, uống nhiều rượu làm gì, chỉ cần lén lút mang con nha đầu đó giết đi là xong, hà tất phải làm lớn chuyện như vậy, lại còn trước mặt hạ nhân để y... Tiêu Chiến là người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu được vũ nhục lớn như thế?

Vương Nhất Bác bực bội không vui dọn về chính điện, không tư không vị, chán nản ở gần nửa tháng, cảm thấy thức ăn không ngon, ngủ không yên giấc, hạ nhân người nào người nấy vô vị như khúc gỗ, tóm lại là chỗ nào cũng cảm thấy không đúng. Mãi cho đến khi nhận được thư tín gửi từ Đại Khánh, Vương Nhất Bác mới xem như có lý do, một đường chạy thẳng đến nam viện giống như đang đi dâng thánh chỉ.

"Tiểu Chiến, mở cửa, có thư nhà của ngươi."

Vương Nhất Bác dán sát người vào cửa nghe ngóng một lúc nhưng vẫn không có động tĩnh, chỉ đành mở thư, hắng giọng vài cái bắt đầu đọc.

"Con trai a Chiến, thấy thư như thấy người. Con ở Bắc Tề đã nửa năm..."

Hắn vừa đọc xong phần mở đầu, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Tiêu Chiến tức giận xông ra ngoài đoạt lấy thư trong tay Vương Nhất Bác, ngữ khí không thân thiện.

[BJYX-Trans] Tù tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ