Một ngày mới đã bắt đầu. Nắng ấm cuối thu rọi qua vòm lá, nhẹ nhàng xua bớt cái se lạnh của một ngày đầu thu. Không khí thoang thoảng mùi hương nồng nàn của những bông hoa nguyệt quới đang hé nở trên cành, quyện với chút hương của những đoá hồng nhung e ấp sau vườn. Bên trong ngôi nhà ấm áp ấy, giũa những lớp chăn dày, Phước đang say giấc thì bỗng tiếng kêu của con tắc kè da báo cậu nuôi làm chủ nhân của nó bừng tỉnh khỏi cõi mơ mộng, khỏi vùng đất của những giấc mơ xinh đẹp.
Mở đôi mắt của mình ra, cậu quơ quàng để tìm chiếc điện thoại để xem mình đã ngủ bao lâu. Chợt cậu nhận ra một sự thật khủng khiếp: Hôm nay là ngày tựu trường! Thế là những ngày tháng tươi đẹp của mùa hè đã chấm dứt. Ba tháng chỉ ăn, ngủ và chơi, ba tháng đầy niềm vui vậy mà vụt qua như một cái chớp mắt.
Chỉ mới tuần trước, cậu còn tung tăng trên con đường làng nơi quê hương cậu, tận hưởng cái không khí trong lành của cuối thu, thả diều trên những cánh đồng mênh mông bát ngát của mảnh đất nơi cậu sinh ra. Cậu nhớ làm sao cái hương vị của những món ăn quê hương, nhớ những buổi sáng bình yên khi giữa một nơi không có sự bộn bề náo nhiệt, không có tiếng ồn của những xe cộ chạy ngược xuôi, ở nơi mà thời gian lắng đọng lại như những hạt sương hãy còn vương vấn trên cánh phượng đỏ rực đang khoe sắc, như những tiếng ve râm ran đưa con người ta vào giấc mơ bất tận của mùa hạ, giấc mơ khiến ta như được những ngọn gió đưa mãi lên cao, được cảm thấy niềm vui nảy mầm trong tâm hồn mình.
Nhưng thực tại thì không như những gì ta thuờng mơ mộng. Ý nghĩ đó đã đưa cậu ra khỏi những mơ màng còn trong tâm trí. Khi nhận ra mình không còn qua nhiều thời gian, vì giờ lên trường đã gần đến. Với tâm trạng vẫn còn luyến tiếc những kí ức tươi đẹp của mùa hè đã qua. Cậu đành vươn mình dậy khỏi mớ chăn mền ngổn ngang. Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ đống lộn xộn trên giường, cậu đi vào phòng vệ sinh cá nhân, sau đó mặc lên mình bộ đồng phục mới trắng tinh, và thế là cậu đã sẵn sàng cho một năm học mới. Sau khi ăn sáng chào tạm biệt cha mẹ, cậu quay bước rời khỏi nhà.
"Năm nay sẽ là một năm mới mẻ cho mình đây."
Ý nghĩ đó đến với Phước khi đôi chân của cậu rảo trên con phố thân quen, con phố cậu đã đi qua đã bao lần. Bầu trời mùa thu đã đi vào thơ ca có lẽ bởi vì nó thật trong xanh, thật đẹp đẽ, thật mê hồn, giống như bầu trời trên đầu cậu giờ đây. Nó khiến cậu mê mẩn ngắm nhìn đến mức quên đi mình đang trên đường đi học, và có thể sẽ trễ buổi học đầu nếu không nhanh chân. Thế nên cậu đành gạt hết những mơ mộng của mình để tập trung vào mục tiêu quan trọng: đi học.