nhẫn

177 24 3
                                    

tưởng lục đục dắt xe chạy ra đồng, cố làm nhẹ nhàng và im ắng nhất để khỏi bị mẹ thộp cổ ngay khi vừa nhón chân khỏi nhà. giữa trưa nắng, thằng tôm đã truyền đến tưởng một tin từ vương, bằng một quả ổi non trúng bốp vào đầu. nó ném thẳng từ nhà ông phi đến. tưởng ngồi dậy, lật đật mở cái giấy lịch gói vội quanh quả ổi rồi đọc lấy đọc để, xong đút ổi lẫn giấy vào túi, coi như quà xin lỗi vì cú đốp ngay đầu ban nãy của tôm.

thằng vương hẹn nó trưa nắng lóc cóc chui ra ngoài đồng.

tưởng ngờ vương sẽ cho nó ăn cú lừa, gọi nó ra xong lại bỏ về. nhưng không, vương đứng dưới bóng cây cùng cái nhi, quy bơ, tôm và vài đứa loắt choắt khác trong xóm.

"a! tưởng đến rồi kìa!"_quy bơ vẫy tay về phía tưởng đang đứng như trời trồng. nó không biết tụi này tụ tập cả lũ ở đây là có ý gì.

"nào lại đây, lại đây."_nhi chạy tới chỗ nó, dắt đến bên thằng vương rồi đội lên đầu tưởng một cái vòng kết từ nhành hoa nhổ từ bụi và mấy bông hoa nhí nho nhỏ. bấy giờ, nó mới nhận ra vương cài lên áo cái ghim của ông phi diện mỗi dịp trọng đại, bên người nó còn lận theo hai cái nắp lon xá xị. nhi ấn tưởng ngồi xuống đất, cầm chiếc lược đã sớm ngả màu và chỉ còn lưa thưa mấy cái răng chải qua vuốt lại cho nó. 

"nhi làm xong chưa?"_quy bơ hớn hở hỏi, cầm vai vương đẩy đến trước.

"xong, mình bắt đầu đi!"

bắt đầu.

nhưng mà bắt đầu cái gì cơ?

tưởng chôn chân tại chỗ ngay sau khi vừa được nhi đỡ dậy. nó từ lúc đặt chân ra ngoài đây đã chẳng hiểu mình đang bị tụi bạn xoay như chong chóng để chuẩn bị cho việc chi, và giờ thì bắt đầu cái gì, nó cũng không biết nữa.

hai thằng, tưởng và vương đứng đối diện nhau một quãng kha khá, vương cười cười còn tưởng đơ cứng.

"mời 'chú' dâu bước vào lễ đường."_cái nhi trang trọng nói, giọng nó run lên như cố khỏi cười.

sau khi nhi hô lên, quy bơ lập tức khoác tay tưởng dắt vào 'lễ đường'. nó chỉ rời ra khi đưa tưởng đến ngay trước mặt vương, gần như kề nhau. mấy đứa khác đập tay vào chân ầm ầm, đứa nào đứa nấy mặt mày tươi roi rói, và ai cũng cố dùng tay còn lại để bụm miệng tránh cười. 

tưởng đã ngờ ngợ.

rằng đây là một cái đám cưới.

nhưng nó chỉ có cái ngờ ngợ đó thôi, xong cũng chẳng làm gì cả. vương bất chợt cầm tay tưởng, lấy ra cặp nắp lon, đoạn đeo vào tay tưởng một cái, rồi tự đeo ngay lên tay mình. thằng tôm ngồi bệt lên đôi dép đứt quai cũ, hú hét:

"hôn đi! hôn đi! hôn đi!"

"thôi! hôn hiếc cái gì!"_vương gắt, dù hình như nó cũng có ý định làm việc đấy nếu nó lớn thêm chút nữa.

năm đấy, vương và tưởng đã lớp 8, học ngoài tỉnh, nhổ giò cao nhong nhỏng nhưng cả hai đều vẫn còn trẻ con chán. mỗi khi ai nhắc lại chuyện đám cưới xưa và nhẫn nắp lon xá xị là tụi nó chỉ muốn đấm cho mấy phát.

không phải ghét, mà là ngại thôi.

🎉 Bạn đã đọc xong oneshot; [dreamnoblade] nhẫn 🎉
oneshot; [dreamnoblade] nhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ