Chương 13

230 30 1
                                    


Shuhua biết địa chỉ nhà Soojin là nhờ Miyeon. Từ hồi năm ngoái, chị cứ nằng nặc yêu cầu mọi người trao đổi liên lạc, đề phòng khi có chuyện khẩn cấp. Shuhua nghĩ trông chị không khác gì bà mẹ ra sức bảo bọc đám con thơ cả, cứ mải lo về việc một trong mấy đứa nhỏ hứng lên bỏ nhà đi bụi và cần một nơi ngủ nhờ.

Nhưng kể cả khi đã biết địa chỉ nhà Soojin từ lâu, Shuhua cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày thật sự ghé qua, nên thú thật là em có chút lo lắng khi đột nhiên lại tìm tới thế này. Nhưng em cũng cần phải trả áo khoác lại cho Soojin, không thể để chị ta nghĩ em có ý muốn giữ nó làm của riêng được. Soojin đã có đủ lí do để ghét em rồi, không cần thêm tội danh trộm vặt vào nữa đâu.

Dừng chân trước ngôi nhà, vì một lí do nào đó mà nơi ở của Soojin không có giống với tưởng tượng của Shuhua lắm. Trông rất là gần gũi và ấm cúng, từ cái góc vườn bé xinh, rồi hình gia đình được vẽ trên hộp thư, đến màu xanh baby sơn tường. Nói chung rất là... thân thuộc. Không có xíu nào giống cô gái cổ động suốt ngày đòi đánh em cả.

Shuhua bước đến trước cửa, gõ ba cái, và nhún chân chờ cho đến khi một người phụ nữ tóc vàng mở cửa, và Shuhua có cảm giác như mình vừa nhìn thấy tương lai trong tầm năm, sáu năm tới của Soojin vậy. Em biết Soojin có chị gái nên không quá ngạc nhiên, nhưng cũng phải cố lắm em mới không đưa mắt quét từ đầu tới chân của người trước mặt.

"Xin chào ạ." Shuhua lễ phép cúi người. "Em là bạn học của Soojin. Chị ấy có ở nhà không ạ? Em có chuyện cần gặp." Em cười và không quên giữ tác phong lịch sự. Soojin có thể ghét em nhưng em vẫn muốn giữ ấn tượng tốt với gia đình cô, bắt đầu từ chị gái.

"Ồ, em là Shuhua phải không? Soojin ở sân sau ấy, em vào đi." Chị nói, tay vuốt ngược mái tóc và Shuhua suýt chút nữa thì vấp cả chân vì không rời mắt khỏi chị được. "Soojin hay nhắc tới em lắm."

Gì cơ?

"Thật ạ?"

"Ừ, em ấy nói em là kẻ thù hay gì đó đại loại vậy." Chị vừa nói vừa dẫn đường cho Shuhua ra sân sau. "Nhưng Soyeon lại nói chị rằng đó là kiểu câu đùa ngầm của hai đứa."

"À..." Shuhua cười, thầm biết ơn Soyeon vì đã nói đỡ cho em, hay đúng hơn, là nói dối trắng trợn vì em luôn. "Vâng... Đó là... đùa thôi."

"Tới rồi, Soojin ở ngoài đó đó." Chị kéo cửa để Shuhua bước ra sân sau.

Em thấy Soojin đang thả người trôi tự do trong hồ bơi, với bộ bikini, vô cùng thư thả. Cái gì mà mệt trong người chứ, vớ vẩn. Em tằng hắng thật lớn hòng thu hút sự chú ý của Soojin nhưng trông cô chẳng có vẻ gì là nghe tiếng em cả, nên Shuhua cứ ngập ngừng bên cánh cửa, nhìn chằm chằm cô trước khi hít một hơi thật sâu.

'Chết tiệt. Tay mình run quá. Không sao mà, Shuhua! Không cần phải lo lắng như vậy!' Em tự trấn an.

"Này, S-Soojin!" Em gọi, chán ghét cái cách tự mình lắp bắp khi gọi tên ai kia. Soojin mở mắt và liếc về phía phát ra giọng nói, cau mày khi phát hiện ra Shuhua.

"Cái khỉ gì vậy?" Cô thôi thả nổi và bơi về phía em, bám tay vào thành hồ. "Em làm gì ở đây?"

"Tôi tới trả áo khoác cho chị." Shuhua đáp và Soojin mới chợt nhớ ra chuyện đã dùng áo khoác của mình che cho em, rồi quên bẵng đi mất.

Trans | (G)I-DLE - Ranh giới tình-thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ