Thủy triều dâng lúc xế chiều hoàng hôn lặn. Nơi có những chiếc xe chạy bán tốc độ để về nhà sớm với người mình yêu. Bên kia, nơi sau hàng rào an toàn là cả một biển cả mênh mông. Biển chẳng bao giờ tha cho ta, nhưng chính nó lại là thứ hiểu ta nhất. Biển đêm nguy hiểm, biển đêm đen ngùn ngụt. Chẳng mấy lạ lùng khi từ cao nhìn xuống thấy bóng chàng trai đi dạo ven biển. Đã bao lần em gọi tên hắn, gọi khàn cổ. Em muốn trèo qua khỏi hàng rào đầy dây thép gai ấy, em muốn ôm lấy hắn. Hắn vẫn là thứ gì đó mơ hồ trong tâm trí em, nhưng em cảm nhận được rất rõ..rằng hắn cũng nghe thấy tiếng em gọi. Rằng hắn cũng theo được sự đâu khổ từ trái tim của em. Hắn như buông bỏ tất cả, hắn tiến về nơi biển sâu.
"Đừng!Đừng bỏ em!!!"
Em mặc kệ ánh nhìn của người đời, em muốn chạy đến bên hắn. Cùng hắn cười nói, cùng hắn vui vẻ. Và rồi cùng hắn quên đi những ký ức đau buồn. Em mặc kệ gai cứa vào chân, đôi chân thon thả cùng làn da trắng trẻo của em giờ đây đã pha vào những giọt máu lăn dài.
Hắn vẫn bước đi, hắn chẳng bao giờ muốn nghe em nói cả, bởi vì người hắn yêu đâu phải em?Em vượt qua được hàng rào sắt gai, liền chạy thục mạng với tới hắn. Hắn đi trước, em chạy theo phía sau. Nhìn em thảm hại vô cùng. Vết thương của em bị nước biển ôm lấy, đau xót vô cùng. Máu hòa vào làn nước biển rồi tan hòa với màn đêm. Cảnh tượng đau lòng như vậy, sao hắn có thể thấy được?
Em ôm chầm lấy hắn từ phía sau, nước mắt lăn dài trên gò má. Hắn vẫn chẳng chịu nói với em câu nào, cứ thế kéo lê em cùng xuống dòng nước.
"Taehyung..làm ơn!Em không yêu anh nữa, không yêu nữa!"
Hắn đưa tay ra đằng sau, nắm lấy tóc em mà ghì em xuống làn nước ấy.
"Hối hận rồi sao?"
Em vùng vẫy, bấu víu vào áo của hắn. Không hẳn, em bấu víu vào những gì có thể cứu mạng em khi ấy, cũng có thể là bấu víu vào những kỉ niệm hạnh phúc của 2 đứa.
"Tại sao..lại không cứu em ấy?"
Cơ thể em mất sức, những lời hắn nói, từng câu từng chữ em đều nghe. Em không muốn chết, em muốn sống.
"Taehyung..."
Em khẽ buông tay, ngay cả khi bị hắn dìm chết. Thứ em nghĩ đến đầu tiên vẫn là hắn. Không chỉ kiếp này. Có lẽ kiếp sau, sau đó nữa, một cái tên "Taehyung" vẫn luôn nằm trong tâm trí em.
Hắn nâng em dậy, dường như không muốn em chết. Nếu em chết rồi, hắn có buồn không?
Em ho sặc sụa, hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng em. Vẻ dịu dàng ấy đối với em như tất cả những điều tốt đẹp em có ở thế gian này. Nhưng cũng chẳng biết, bao giờ vẻ đó sẽ thay vào một vẻ chán ghét.
Tâm tư rối bời, em không biết làm gì, không biết nên nói gì, em thắc mắc về mọi thứ, em muốn níu kéo hắn lại. Gió biển cứ từng đợt ùa về, đêm xuống, thời tiết có chút se lạnh. Gió biển rất mát, em cảm nhận được mùi của biển, mùi của Taehyung.
"Em có thích biển không?"
Taehyung đứng dậy, hắn đi cách em vài mét. Em vì hoảng sợ hắn sẽ lại làm những việc điên rồ nên nhanh chóng đứng dậy đi theo.
"Em sợ chúng."
"Gì?"
"Em sợ biển."
"Em chẳng giống cô ấy chút nào. Cô ấy rất yêu biển, đến nỗi chọn gieo mình xuống nơi biển sâu."
Em ngước lên nhìn hắn, nước mắt đã lăn dài trên má. Nhìn em và hắn bây giờ tưởng như chính là hai người thê thảm nhất cõi đời này.
"Anh có từng yêu em không?"
"Không."
Tim em thắt lại, không phải vì em bất ngờ vì câu trả lời. Mà là dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu thì em cũng chẳng thể bình tĩnh được.
"Vậy, chúng ta có còn hi vọng về kiếp sau không?"
Hắn im lặng. Hắn không trả lời.
"Chúng ta ở đây với những điều điên rồ nhất. Em nghĩ xem chúng ta có kiếp sau không?"
Em mấp máy môi, muốn nói một điều với hắn...
"Tôi hận em. Hận thấu xương tủy."
"Em yêu anh, yêu thấu tâm can."
Làn nước đêm xuống càng lạnh hơn. Cơ thể em bắt đầu run lên. Màn đêm giờ đây nuốt chửng thế giới xung quanh em, chỉ còn mỗi em hắn.
"Về đi."
Em lắc đầu, vẫn cố gắng để không gào khóc. Em hiểu bản thân phải mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng chẳng hiểu tại sao bảo thân lại bị đối xử như vậy. Nước mắt ứ ở cổ họng, em cảm thấy đau thấu tâm can, không thể tả nổi.
Hắn cứ vậy ra xa hơn, biển đã nổi gió, về đêm rất lạnh. Em vẫn gào thét tên hắn, chân vẫn bước đi trong làn nước lạnh. Khi nước qua bụng, hắn dừng lại. Quay lại nhìn em một cách lưu luyến.
Hắn chẳng nói gì. Chỉ nhìn em. Đến em lúc này cũng không thể nhìn thấu lời tâm sự trong mắt hắn.
Đến lúc hắn quay đi bước tiếp, em mới bất lực mà gào lên.
"Em muốn được là chính em!Em muốn mặc bộ váy em thích, em muốn được anh nói những lời yêu thương thật lòng. Em không muốn làm chị ta, em không muốn...!!!"
Bước chân của hắn nặng nề hẳn. Như biển đang giúp em níu hắn lại, như gió đang giúp em thổi hắn về.
"Một đời, 1 kiếp, thậm chí là 1000 năm lặn mình xuống sông Vong Xuyên. Em vẫn nguyện chờ anh yêu em."
"Không bao giờ, dù là đời này, kiếp kia, tôi sẽ luôn luôn đi qua dòng nước lạnh của Vong Xuyên, mãi không ngoảnh lại một lần."
Nói xong, hắn mặc kệ sức cản của dòng nước, hắn nhẹ nhàng lướt ra xa em. Em không thể đuổi kịp hắn. Nước lúc này đã qua ngực em rồi.
"Taehyung!Taehyung!!!"
Hắn nói đúng, có lẽ dù thế nào, duyên em và hắn có lẽ cũng đã cạn. Căn bản không thể gặp nhau một lần nữa. Mãi mãi, em chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn ra xa mà không thể làm gì thêm.
_
Năm ấy, mưa gió suốt mấy ngày liền. Nước mưa trút xuống như dòng suối chảy siết. Bầu trời tối sầm hẳn, biển cũng nổi gió mạnh hơn. Người ta vớt được 2 cái xác bên bờ biển. 1 nam 1 nữ. Người nam vẫn tư thế nằm quay lưng lại với người nữ. Còn người nữ thì với rộng tay đến bên người nam.
Thì ra tình cảm đến từ một phía dù nhiều thế nào cũng chưa đủ. Nhưng nếu đến từ hai phía thì ông trời lại muốn thử thách người ta.
Em yêu anh nhiều như vậy, cũng bị chính rào cản của mình cướp đi mạng sống của chính mình. Giờ đây chẳng thể nhìn ngắm kỉ niệm, cũng chẳng thể cùng nhau nói về chuyện xưa cũ. Thứ tình cảm đến kỉ niệm đẹp còn chẳng có thì sao em dám đòi hỏi một tình yêu đẹp?
_
Có yêu thì sẽ có khổ. Chẳng có tình yêu nào sóng yên biển lặng được mãi. Chính vì yêu ai cũng phải khổ, vậy nên chọn đúng người một chút. Dù khổ cũng cảm thấy xứng đáng.