--------------------
Câu chuyện kia khiến Lisa áy náy, cúi đầu buồn bã nói ra lời từ tận đáy lòng.
" Thật xin lỗi."
Cô không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn nhiều chuyện xảy đến với Hương Ly như vậy. Có điều, chung quy mọi lỗi lầm không phải do mình sao? Đúng thế, vì mình mà Hương Ly mới phải chấp thuận điều kiện của ba mẹ chị ấy. Khánh Vân cảm thấy bản thân không tốt, lẽ ra trước đó cô không nên nhờ vả tới người này.
" Ai nha nói gì vậy kìa. Em không biết đâu, từ lâu rồi tôi còn mong thoát khỏi nơi đó."
Hương Ly lắc đầu nói, hôm nay có thể đem việc riêng tư kể cho Khánh Vân quả thực đã không dễ dàng đối với cô. Cũng biết nói rồi sẽ làm Khánh Vân cảm thấy áy náy không ít. Nhưng Hương Ly nghĩ bản thân nên nói ra rõ ràng, cô không hề trách Khánh Vân, càng chưa từng mang chuyện ấy quan hệ với những gì mình trải qua.
Bởi Hương Ly biết, sớm muộn cũng có một ngày cô sẽ làm gì đó dẫn tới kết quả ngày hôm nay.
Đắng lòng Hương Ly. Cô, không phải máu mủ ruột thịt của Son gia.
" Nhưng chị vì..."
" Không nhưng nhị gì hết a. Em sao cứ nhắc hoài, tôi lại thật mệt mỏi nha."
Nói đoạn đánh gãy lời Khánh Vân, Hương Ly hiểu được tâm trạng của em ấy lúc này. Cô trước đó dù đã dự liệu được nhưng vẫn mong Khánh Vân vui vẻ tiếp nhận, không tự đem bản thân ra tự trách cứ. Những việc Hương Ly cô làm đều là tự nguyện và không hề hối hận.
" Vậy sau này chị tính thế nào?"
Nặng nền đè nén nội tâm, Khánh Vân nâng đầu cẩn thận hỏi. Theo như lời kia, Hương Ly trước giờ hôn lễ bỏ đi làm ba mẹ nổi trận lôi đình, lần này trở về Việt Nam muốn tiếp tục sự nghiệp quả thực không dễ. Với thế lực lớn mạnh của Son gia, hẳn họ đã chặn mọi đường "sống" của chị ấy.
" Còn có thể tính gì chứ? Không phải tốt tốt nghỉ ngơi là được rồi. Những năm qua bôn ba kiếm được không nhiều, nhưng cũng đủ cho tôi vui chơi một thời gian nha. Haha."
Hương Ly cười cười, nhớ lại quãng khi bản thân còn làm một cái luật sư, kia thực sự vui vẻ. Đổi lại những năm về trước không mấy thoải mái, nhưng ba mẹ có ơn dưỡng giục đối với mình, càng không có ý niệm oán trách. Hơn nữa, những gì làm được cho ba mẹ nuôi cô đã làm rồi. Tuy rằng không đủ so sánh nhưng xem như không nhỏ, bây giờ cô rời đi cũng là thỏa đáng đi.
Chỉ là, từ nay cô đã không còn cái gọi là gia đình.
Đau lòng, xót xa. Nhìn Hương Ly vẻ mặt lạc quan lại điểm chút cao hứng là thế, nhưng Khánh Vân biết trong lòng Hương Ly không được như vậy. Có ai bị gia đình từ bỏ mà vui vẻ? Khánh Vân là người từng trải và cô hiểu nó chẳng nhẹ nhàng như lời nói kia. Đặc biệt đối với những người như cô và Hương Ly, nhưng bây giờ cô đã có nàng. Còn Hương Ly thì sao?
" Làm sao vậy?"
Nếu là bình thường đã muốn hù giật mình người kia một phen, nhưng mà hiện tại, Kim Duyên không có ý định này. Khánh Vân từ lúc đi làm về có hơi khác lạ, rõ ràng trầm tư trong lòng nhưng lại cố làm ra tự nhiên trước mặt nàng. Không phải ở tòa án hôm nay xảy ra chuyện gì không tốt chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanficTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...