Ta muốn mang một người về Bắc Tề, mang về, giấu đi.
Trong điện nghị sự còn có mặt không ít đại thần phụ chính đang đứng, đều đang đợi Tiêu Chiến lên tiếng. Nói như thế nào? Chẳng lẽ nói, Đại Khánh quốc lần đó có thể nhận được sự viện trợ của Bắc Tề, thuận lợi vượt qua năm mất mùa đói kém là do y tự bán mình, làm người dưới màn của Vương Nhất Bác để đổi lại? Thậm chí đến cả hai vạn đại quân Bắc Tề đang ở biên quan cũng là nhằm vào y mà đến?"
Tiêu Chiến siết chặt tay thành quyền, y không nói được.
"Trẫm đang hỏi khanh, bị câm rồi sao?"
Tiêu Nhược Hải bên cạnh đốc thúc.
"A Chiến, con nói, rốt cuộc chuyện này phải làm sao?"
Tiêu Chiến không còn cách khác, quỳ xuống hành đại lễ một lần nữa.
"Khởi bẩm bệ hạ, xin hãy cho mọi người được lui, chuyện này thứ cho vi thần chỉ nói..."
"Bọn họ đều là nguyên lão tam triều, không có chuyện gì không thể nghe."
Đây là không định để lại mặt mũi cho y. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong tim đau nhói, đến đứng dậy cũng cảm thấy khó khăn.
"Bẩm bệ hạ. Tân đế Bắc Tề tuổi tác còn nhỏ, không có thực quyền, nay sự vụ trong triều của Bắc Tề đều do Nhiếp chính vương, Vương Nhất Bác, một mình nắm quyền. Vi thần trước đây đến Bắc Tề chính là ở phủ Nhiếp chính vương, chuyện vận chuyển lương thực ngân lượng về Đại Khánh, phần lớn đều là từ thủ bút của hắn, điều kiện là..."
Tiêu Chiến khựng lại, một câu nói như ai đó dùng gai nhọn đâm vào yết hầu, ánh mắt những người trong điện đều hướng về y nhìn chằm chằm, mãi cho đến khi Tiêu Nhược Hải nhắc nhở, y mới khó khăn nói ra.
"Muốn vi thần cùng hắn, gần gũi."
Hoàng đế do dự một lát, mới chau mày, hỏi một câu không chắc chắn.
"Gần gũi?"
Tiêu Chiến sắc mặt dần đỏ, nếu không phải vì chuyện này liên lụy đến Đại Khánh quốc, y sớm đã kết liễu chính mình.
"Chính là... cùng hắn gần gũi xác thịt."
Lời này vừa dứt, bốn phương kinh ngạc, mấy vị nguyên lão tam triều đó nheo mắt nhìn nhau, ai cũng không nghĩ đến sự thật lại như vậy. Người kinh nhạc nhất là Tiêu Nhược Hải, ông nhìn đứa con trai nhỏ trước giờ vẫn luôn phong quang tế nguyệt của mình, không dám tin.
"Con chịu ấm ức như vậy tại sao trước nay chưa từng nói với ta?"
Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu.
"Hài nhi làm sao nói với phụ thân đây? Kể khổ trong quốc thư gửi về Đại Khánh, tự chuốc lấy nhục nhã?"
.
.
.
Y cuối cùng cũng được mời ra khỏi đại điện, đứng bên ngoài cửa nghe phụ thân của mình cũng các vị lão thần giằng co, phụ thân xưa nay hết mực trung thành hiếm khi lại có thái độ cứng rắn như vậy, dám gào thét trong đại điện chỉ vì muốn đòi lại công đạo cho con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Tù tâm
أدب الهواةTác giả: 精分与小透明 Dịch: Diệp Huyền Cổ trang, HE, 29 chương, nhiếp chính vương Bắc Tề x con tin đến từ Đại Khánh *** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác, không reup, không copy, không chỉnh sửa, không thương mại hó...